
hủ
Đinh Đinh: “Tiểu tử này từ sau khi thu hắn vào cửa, ta đã trở lại Tô
Châu một chuyến, điều tra thân thế lai lịch của hắn, thật là rất đáng
thương.” Ông đem những chuyện Khúc Địch đã trải qua giản lược nói lại
một lần. “Cũng bởi vậy tiểu tử kia một lòng hoài nghi người khác, nhưng
kinh lí vẫn nói: ‘nhân chi sơ, tính bản thiện.’, vi phụ tin tưởng thế
gian này người tốt vẫn tồn tại nhiều hơn kẻ ác, Khúc tiểu tử kia là buồn lo vô cớ thôi.”
Đinh Đinh hít sâu từng trận, thì ra Khúc Địch gần đây thay đổi lớn như vậy không phải vì tâm tính có gì thay
đổi, mà hắn thuần túy là vì quan tâm đến người bên cạnh, mới khiến cho
bản thân rối loạn đến thế.
“Nghe phụ thân nói vậy, nữ nhi cũng có
thể yên tâm. Ta thật sự sợ sư đệ là đi nhầm đường, nếu nhỡ nhập vào ma
đạo chỉ đành vạn kiếp bất phục.” Nói xong, nàng dẫn Đinh Hoàn vào mật
thất để cất giấu Hấp huyết đại pháp, đồng thời cũng giải thích hết thảy
các cơ quan trong trang cho phụ thân nghe.
Nhưng Khúc Địch ngàn vạn lần không dự đoán được tai họa không phải là ngoại nhân tác động, mà lại do người trong nhà gây ra.
Nửa đêm, Khúc Địch bị khói đặc nồng đậm làm cho bừng tỉnh, mắt thấy ngoài cửa ánh lửa ngút trời.
Lửa, vô biên vô hạn lửa cháy, cháy oanh oanh liệt liệt, giống như cháy đã mấy ngày mấy đêm rồi….
Hắn giống như bị kinh hãi, thảm cảnh
thời thơ ấu giống như đèn kéo quân ào ào chạy vào cái đầu đa nghi của
hắn. Nơi nơi xung quanh đều là người chết thảm, nhưng Diêm Vương là tàn
nhẫn nhất, đã ra mệnh lệnh ai lại có thể không hồn lìa khỏi xác chứ?
Chỉ có một người bị lưu lại …. Một người một mình ở lại nhấm nháp tư vị đau thấu tim gan ấy.
Không! Cái loại đau ấy hắn đã nếm đủ rồi. Lúc này, hắn vạn vạn lần không thể trở thành người ‘bị lưu lại’ kia nữa!
“Sư phụ, sư tỉ!” Khúc Địch rống to, như sói như hổ lao ra khỏi phòng.
Vì sao lại như vậy? Hắn rõ ràng đã phòng bị rất tốt rồi mà, là thần thánh phương nào có thể đột phá tầng tầng
lớp lớp cơ quan cạm bẫy mà xông vào Bạch Vân Trang phóng hỏa chứ?
“Sư phụ, sư tỉ, các người ở nơi nào?” Là bảo bối trong lòng hắn nha! Bên người hắn chỉ còn sót lại hai người có
thể coi như là thân nhân, là đối tượng hắn hao tổn hết tâm tư muốn bảo
vệ, chẳng lẽ ông trời nhất định phải bắt hắn một lần nữa thừa nhận sự
đau đớn mất đi người chí thân hay sao?
Ông trời bất công đến dữ dội với hắn. Nhưng … hắn nghiến răng nghiến lợi, hắn tuyệt đối không khuất phục.
Lần đầu tiên khi thảm kịch phát sinh hắn tuổi còn nhỏ, không có khả năng ngăn cản. Hiện tại hắn đã không còn là
hắn khi đó, năng lực cũng đã thay đổi.
Lúc này đây hắn nhất định phải bảo vệ thật tốt người thân của mình, ai dám ngăn trở -thần tới thì giết thần, ma tới bắt ma!
“Sư phụ, sư tỉ….” Ánh lửa ngập trời che khuất tầm mắt hắn, trái tim hắn nóng tựa sắt nung, khói bay mù mịt khắp nơi.
“Khúc Địch, mang sư tỉ ngươi đi mau!”
Rốt cục cũng có người đáp lại tiếng gọi của Khúc Địch-là Đinh Hoàn. Mặt
mũi đen thui, mái đầu bạc tán loạn, quần áo đầy máu tươi, trong tay ông
đang ôm lấy Đinh Đinh vô lực, dường như không thể động đậy.
Ánh mắt Khúc Địch chợt lóe lên, đi đến
trước mặt Đinh Hoàn, vươn tay nhanh chóng điểm mấy huyệt đạo trước ngực
ông, tạm thời cầm máu: “Lão nhân, là ai làm? Ta sẽ từng chút, từng chút
một cắt nát thịt bọn chúng cho chó ăn!”
“Ba” một tiếng, đây là lần đầu tiên Đinh Hoàn đánh Khúc Địch, chỉ sợ cũng là lần cuối cùng mà thôi.
Đinh Hoàn cười đến thê lương, chính là cảnh tượng anh hùng mạt lộ (Người anh hùng gặp lúc khốn cùng, hết lối thoát.)
“Ngươi không phải đối thủ của bọn họ,
mang Đinh nhi đi đi, giúp sư phụ chiếu cố nàng thật tốt, đồng thời hủy
đi Hấp huyết đại pháp trong mật thất, đồ yêu vật hại người ấy, tuyệt đối không thể tái xuất giang hồ.” Hắn đem Đinh Đinh đặt vào tay Khúc Địch.
“Chính mạng già của ngươi còn chưa chắc
đã bảo đảm, còn quản chuyện thiên hạ nữa, ngươi định thế nào đây?” Khúc
Địch rống to, cảm giác cổ họng ngòn ngọt dường như sắp thổ huyết.
“Đại nghĩa làm trọng, cho dù chết ngàn vạn lần cũng không hối.” Đinh Hoàn dù chết cũng chẳng hối hận.
Khúc Địch lại không thể không hận: “Ngu
ngốc! Người trong thiên hạ có nữ nhi thân sinh như ngươi sao? Có người
cha chỉ lo nhân sinh bên ngoài, không để ý đến nữ nhi thân sinh như
ngươi sao? Đại nghĩa chó má, người đã chết thì cái gì cũng không có ý
nghĩa nữa, đại nghĩa có thể làm cơm ăn sao?”
“Hỗn xược, sách thánh hiền ngươi đọc đều đi đâu hết cả rồi? Uổng phí cho ta và Đinh nhi nhiều năm dạy dỗ, vẫn
không thể hóa giải hận thù không lòng ngươi?”
“Ta không thèm quản cái gì mà thánh hiền ấy, nói cho ta biết, là ai can đảm dám mạo phạm Bạch Vân Trang chúng
ta, ta muốn róc thịt bọn chúng!”
“Ngươi …ngươi… ngươi….” Đinh Hoàn run rẩy, kích động khiến cho nội thương càng tăng thêm, nhất thời phun ra một ngụm máu.
“Lão nhân….” Khúc Địch miệng thì mắng
Đinh Hoàn nhưng thật ra trong lòng lại quan tâm ông hơn ai hết, nếu
không cần gì tốn công lãng phí nhiều lời như thế.
“Đinh Hoàn, giao ra Hấp huyết đại pháp,
ta sẽ tha cho ngươi một mạng.” Thấy hai người tranh