Teya Salat
Lưu Manh Đại Hiệp

Lưu Manh Đại Hiệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321421

Bình chọn: 7.5.00/10/142 lượt.

trận pháp tạm thời phong bế lại.

Cũng kì công như thế thì bồ câu đưa thư

của Đinh Đinh mới có thể bình yên vô sự đi vào phòng nàng, để nàng biết

được tình trạng trước mắt của cha.

Đinh Đinh thở dài một hơi, đưa ra tờ

giấy nhỏ: “Phụ thân có tin tức gửi về, ông và các đại môn phái đã thành

công tiêu diệt tro tàn còn sót lại của Huyết Sát Cung, cũng tìm được

trấn cung chi bảo của chúng _Hấp huyết đại pháp. Ông cố ý muốn phá hủy

bí kíp ma công này, đáng tiếc các đại môn phái khác không đồng ý, nói đó là kết tinh trí tuệ của các tiền bối cao nhân, nếu phá hủy như vậy, là

đại bất nghĩa. Có điều mọi người cũng đồng ý đem hấp huyết đại pháp này

phong bế lại, không để cho ma công này có thể tái xuất giang hồ. Nhiệm

vụ của phụ thân coi như đã hoàn thành, ít ngày nữa là có thể trở về.”

Trong lòng Khúc Địch cười lạnh, cái gì

gọi là kết tinh trí tuệ của cao nhân tiền bối, không nên phá hủy cơ chứ? Rõ ràng là mấy đại môn phái này còn có tư tâm, cho nên mới không muốn

phá hủy Hấp huyết đại pháp.

Về phần cất giữ? Hừ, vẫn còn tồn tại đấy thôi. Do ai bảo quản…. chậm đã!

“Sư phụ gửi thư có nói Hấp huyết đại pháp này là do ai bảo vệ không?”

“Đương nhiên là phụ thân! Ông là võ lâm

đệ nhất cao thủ đấy thôi! Lại là đại hiệp người ta ca tụng, để ông bảo

quản là an toàn nhất.”

“Vẫn là Đinh nhi hiểu rõ phụ thân.” Một

trận cười dài xẹt qua bầu trời đêm mà truyền đến, trong giây lát, Đinh

Hoàn đã đứng cạnh hai người.

“Oa!” Nhìn đến Bạch Vân Trang tình hình

thay đổi lớn, nếu không phải có Khúc Địch và Đinh Đinh đứng trước mắt,

Đinh Hoàn có thể sẽ nghĩ là mình đi nhầm chỗ cũng nên, “Đây là chuyện gì a, toàn cơ quan phòng vệ….”

Khúc Địch không kiên nhẫn ngắt lời ông: “Lão nhân, lão sẽ không ngu ngốc đến mức đem Hấp huyết đại pháp về Bạch Vân Trang chứ?”

“Đinh mỗ chịu sự phó thác của võ lâm đồng đạo, đương nhiên phải mang ma công này theo người, để tránh rơi vào tay kẻ ác.”

Khúc Địch cảm giác sao đầy trời ầm ầm

rơi xuống hết cả, đánh cho hắn đầu choáng, mắt hoa: “Ngươi có lầm hay

không? Đều già đi như vậy vẫn là không hiểu đạo lí thất phu vô tội, hoài bích có tội* sao?”

Thất

phu vô tội, hoài bích kỳ tội*: kẻ thất phu không mang ngọc, không hiểu

biết gì nên không thể bị kết tội mà chỉ kết tội người hoài bích tức là

người mang ngọc, người có kiến thức, là những kẻ có địa vị được ưu đãi

trong xã hội, những người nầy mới đáng mang ra xử tội khi họ làm bậy.

“Ma công hại người, nếu không cất giữ

cẩn thận, khó nói ngày nào đó lại không lạc vào làm hại nhân gian, ta

đương nhiên phải hết sức, vậy có gì sai?”

“Lão có trách nhiệm gì mà gánh vác

chuyện này chứ. Mà dựa vào cái gì chỉ một mình lão phải tận lực vì

chuyện này? Chẳng lẽ những người khác trên giang hồ đều là kẻ vứt đi

sao, tàng kinh các Thiếu Lâm kia không phải là nơi bảo vệ nghiêm ngặt

nhất sao, tại sao không để ở nơi đó? Cứ phải để một lão nhân như ngươi

vì người trong thiên hạ mà tận tâm tận sức?”

Cách nói này của ngươi rất ích kỉ, nếu

người trong thiên hạ đều thầm nghĩ muốn người khác bỏ công bỏ sức, còn

mình ngồi hưởng lợ, thì cuộc sống này làm sao có thể tiếp tục chứ?” Đinh Hoàn vẫn là người hiền lành, có lẽ đến chết cũng không thay đổi được.

Khúc Địch

oán hận đến cắn răng: “Tóm lại, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nhân

tính bản ác, tuyệt đối không thể tin. Cứ theo tính cách này của ngươi,

Bạch Vân Trang đại họa cũng không xa. Ngươi, lão nhân chết tiệt này,

ta…. Con mẹ nó, sư tỉ, ngươi mau bảo sư phụ mang cái đồ bỏ Hấp huyết đại pháp kia vào mật thất đi. Ta đi mở hết các cơ quan trong trang ra. Từ

hôm nay trở đi, chúng ta liền co đầu rút cổ ở trong trang làm rùa thôi!” Dứt lời, hắn xoay người lập tức rời đi.

Khúc Địch thật sự tức giận vô cùng, vì

sao người tốt đều dễ dàng tin tưởng người khác đến thế? Bọn họ sẽ không

đối với người ta nghi ngờ một chút hay sao?

Hại nhân chi tâm không thể có, phòng nhân chi tâm không thể vô. (Tâm địa hại người là không nên có, nhưng đề phòng, cảnh giác lòng người cũng không thể thiếu được.)

Cứ một mực hi sinh kính dâng thân mình giống Đinh Hoàn kia thì không gọi là người tốt, đó gọi là ngu ngốc.

Đinh Hoàn buồn bực nhìn Đinh Đinh: “Xú tiểu tử ăn nhầm thuốc nổ sao tức giận đến như vậy.”

Đinh Đinh nhỏ giọng kể hết toàn bộ nhất

cử nhất động của Khúc Địch trong gần nửa năm qua cho phụ thân nghe, toàn bộ quá trình đầy đủ đến mức khiến Đinh Hoàn cũng muốn mất ngủ.

Thì ra Đinh Đinh lại quan tâm đến Khúc

Địch như vậy, ngay cả hắn trước kia mỗi ngày ăn mấy chén cơm, gần đây ăn ít bao nhiêu, một ngày ngủ mấy canh giờ, bao lâu đi nhà xí một lần …

cũng đều rõ cả. Phàm là chuyện có liên quan đến Khúc Địch, nữ nhi đều

khắc sâu vào óc.

Khó trách người ta nói nữ nhi ngoại tộc! Xem ra Đinh Đinh là định gả cho Khúc Địch rồi, còn nhỏ tuổi đã quan tâm đầy đủ đến Khúc Địch như thế, trong mắt, trong tâm đều là Khúc Địch,

tương lai còn dài, trong mắt nữ nhi liệu có thể để nam nhân khác lọt vào sao?

Đinh Hoàn vừa cảm thán bi thương giống

như người cha đem khuê nữ gả chồng bình thường, vừa chậm rãi khuyên n