
tưởng.
“Ngươi nói, đại nghĩa làm trọng, dù chết ngàn vạn lần cũng không hối hận. Mà bây giờ ngươi có thể thật sự dứt
khoát, không nuối tiếc sao?”
Hắn hạ thân mình, nâng thi thể Đinh Hoàn lên, đi đến hoa viên nhỏ ven hồ nơi Đinh Hoàn thích ngồi uống rượu ngắm cảnh nhất, một mình ngồi đào đất.
“Ngươi vì người trong thiên hạ mà bôn ba nửa đời người, cuối cùng được cái gì? Thê tử uổng mạng, nữ nhi thất lạc không rõ. Hôm nay ngươi bỏ mạng, thiên hạ này liệu lại có bao nhiêu
người nhớ kĩ hết thảy những thứ ngươi đã làm chứ?”
Mười ngón tay hắn nứt toang, máu tươi
rơi rớt: “Ngươi nói nhân chi sơ tính bản thiện, chỉ cần thêm người thiện lương dẫn đường, thiên hạ này sẽ không có tội ác. Nhưng ngươi dẫn đường cả đời, lại dẫn thành cái gì chứ? Các cơ quan, cạm bẫy trong Bạch Vân
trang ngoại trừ ta, ngươi và sư tỉ thì không có ai có thể phá giải, đám
hắc y nhân này nếu không có người mà ngươi tín nhiệm dẫn vào bên trong,
làm sao có thể ở trong trang giết người, phóng hỏa?”
Hắn chỉ đống thịt mơ hồ, nát thành từng
mảnh: “Ngươi tin tưởng những người đó, nhưng bọn họ lại lấy cái gì để
báo đáp lại sự tín nhiệm của ngươi? Ngươi nói ta gian ngoan, cứng đầu,
vậy thì sư phụ, ngươi cả đời này chẳng phải cũng ngoan cố quá đấy thôi?”
Khúc Địch cẩn thận nâng thi cốt của Đinh Hoàn, đặt vào hố vừa đào, hai tay nắm từng nắm đất, phủ lên thi thể cháy đen kia.
Gặp được Đinh Hoàn, có lẽ là ý trời.
Cũng có lẽ là ông trời muốn hắn yêu thương một người tốt ngu xuẩn như
thế. Thói đời bạc lạnh, người tốt như vậy thiếu rất nhiều, rất nhiều…..
Đúng là ông trời không có mắt, người tốt không nhận được hảo báo.Chẳng bằng những kẻ xấu kia sống tiêu dao khoái hoạt, hưởng hết vinh hoa phú quý.
“Thực xin lỗi, sư phụ, Khúc Địch phụ sự
dạy bảo của người, từ nay về sau ta sẽ đi khắp thiên hạ tìm kiếm sư tỉ
thất lạc, rất cần tiền tài, thế lực khổng lồ, cho nên nếu sau này ta làm việc gì có không tuân thủ quy củ chính đạo, cũng chẳng sợ hai tay nhuốm máu, chỉ cần có đủ lực lượng giúp ta tìm được sư tỉ, ta sẽ làm tất cả.
Nếu ta biết được sư tỉ đã không còn, ta chắc chắn sẽ khiến nợ máu này
phải trả bằng máu, sau đó……”
Mai táng Đinh Hoàn xong xuôi, hắn ở
trước mộ dập đầu liên tục, dập đầu đến vỡ trán, máu tươi đầy mặt mới
thôi: “Sư phụ, nếu ngươi gặp được sư tỉ, nhớ rõ phải trói chặt nàng, dù
là trên thiên đình hay dưới địa ngục, ta nhất định sẽ tìm được các
ngươi, đến lúc đó, hắc hắc…. ta sẽ không gọi ngươi là sư phụ nữa, mà sửa lại gọi là nhạc phụ. Kiếp này, bất luận sống chết, Khúc Địch ta nhất
định thú (cưới) Đinh Đinh làm vợ.”
Hai mắt hắn đỏ bừng, trừng trừng nhìn
bầu trời xanh, cá tính quật cường tưởng như đã chết, tại một khắc này
như dâng lên đến cực điểm.
“Nếu không lấy được Đinh Đinh, Khúc Địch ta thề không làm người!”
Tuy biết là ở gần xung quanh Bạch Vân
Trang thì khó có khả năng tìm được Đinh Đinh, nhưng Khúc Địch vẫn chưa
từ bỏ ý định tìm kiếm nên ở lại nơi này một năm, lên núi, xuống núi, một tấc đất cũng tìm kiếm không tha.
Một năm này, hắn ngoại trừ việc tìm người thì chính là luyện công, một ngày một đêm tìm kiếm, lại một ngày một đêm tập luyện.
Một năm này, hắn tròn mười tám tuổi nhưng thoạt nhìn lại âm trầm chẳng khác gì đã ba mươi tuổi rồi.
Một năm này, mái tóc vốn dĩ đen như bầu trời đêm, lại trở thành xám bạc.
Một năm này, tiếng nói của hắn cũng vì trưởng thành mà trở lên trầm thấp hùng hậu.
Hắn trải qua cả một năm không có biến cố hoàn toàn chỉ có một màu đen.
Rốt cục hắn cũng chết tâm. Hắn xác định ở lại trên núi này sẽ không tìm được Đinh Đinh. Điều duy nhất đáng để ăn
mừng là hắn cũng không tìm thấy một khối thi hài nữ tử nào hết, điều đó
chứng minh cơ hội mà Đinh Đinh còn sống là rất lớn.
Ngày tròn mười tám tuổi, hắn đi tới mộ
Đinh Hoàn nói lời tạm biệt, quyết định xuống núi suy nghĩ phương thức
báo thù vừa tìm kiếm tin tức về Đinh Đinh.
Tuy rằng thiên hạ rất lớn, tuy rằng hắn
chỉ có một mình nhưng chẳng sợ tìm mười năm hay cả trăm năm, chỉ cần hắn không chết, hắn nhất định sẽ tiếp tục tìm kiếm.
Nơi dừng chân đầu tiên sau khi xuống núi chính là Tô Châu, nơi này chính là tâm điểm nổi phong ba trên giang hồ
lúc xưa, hắn có dự cảm có thể tìm được chút manh mối ở nơi đây.
Đương nhiên, nguyên nhân cũng vì Tô Châu là nơi mà Hấp huyết đại pháp sau nhiều năm lại xuất hiện, cho nên hắn
hiện thân ở nơi này thật ra cũng rất nguy hiểm.
Dù sao, đêm đó đám người kia huyết tẩy
Bạch Vân Trang hắn cũng đã lộ mặt, nếu bọn chúng nhận ra hắn chỉ sợ là
hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này.
Có điều chỉ cần có thể tìm được Đinh
Đinh cho dù là hố lửa hắn cũng sẽ nhảy vào. Hắn đánh cược đêm đó hắn bụi bẩn đầy mặt tuổi còn non trẻ, mà nay hắn bụi phát đồng nhan (đại khái khuôn mặt còn trẻ nhưng tóc bạc), tuổi tác khó phân biệt, sẽ có bao nhiêu người nhớ được hắn, nhận ra hắn đây? Chỉ mong là không có.
Cách đã lâu như vậy, lại một lần nữa trở về nơi đã sinh dưỡng hắn, không khí vẫn quen thuộc như cũ, tình cảnh
cũng có chút quen mắt.
“Hắc!” Khúc Địch lại có thể ở cửa thành mà gặp gỡ ngay một tên m