
ấn tú vô dụng, mồm mép ba hoa cướp đi mất rồi, hu…..hu…..”
Nàng rốt cuộc không nhịn được lấy tay che mặt, nức nở khóc òa lên.
Đinh Đinh vừa rời khỏi Thiên Bảo phường liền thẳng theo hướng Tây mà đi.
Nàng một lòng thầm nghĩ mau chạy về nhà, nhưng nàng không hề phát hiện, cái “nhà” mà nàng tưởng nhớ trong đáy
lòng ngày đêm không phải là “Liễu gia”, bởi vì Liễu gia là ở phía nam
Thiên Bảo phường.
Mà phương hướng nàng đi tới là về Bạch Vân Trang.
Hoàn toàn là hành động vô thức, ở trên
đường đi trong đám người chật chội, đông đúc, nàng giống như con cá
trạch luồn lách, trước khi mọi người phát hiện ra sự tồn tại của nàng
thì đã trơn tuột chạy đi mất.
Nàng chạy rất vội vàng, trong lòng cũng
càng lúc càng khẩn trương, có phần vì mệt, cũng là trong đầu có suy nghĩ gì đó như muốn kêu gào thoát ra.
Ngọn sóng thần trong đầu nàng, khi nàng chạy gần đến đỉnh núi ngoại ô Tô Chây, đã dâng lên đến điểm cao nhất.
“A!” Nàng mở miệng phát ra một tiếng thét dài, như phượng minh cửu thiên, réo rắt gạn đục khơi trong, lẩn vào gió mây.
Cùng với tiếng huýt gió là dáng người
nhẹ nhàng như tiên tử của nàng, mũi chân nhẹ điểm trên hòn đá, một đường bay thẳng lên đỉnh núi.
“A!” Trong giây lát, một tiếng gầm thét
cũng gia nhập cùng tiếng thét của Đinh Đinh, như rồng ngâm giữa trời,
hùng tráng uy vũ, một thân hình thẳng tắp, cũng mạnh mẽ chạy theo, một
mạch thẳng lên đỉnh núi.
Bước chân rộn ràng của Đinh Đinh vẫn lướt nhanh tới một khoảng đất bụi xám tro tàn, đột nhiên dừng lại.
Nàng kinh ngạc nhìn tàn tro đầy đất, đất đá cháy đen, tinh thần vốn dĩ đang không khống chế được đột nhiên bình
tĩnh trở lại chứng kiến sự thật trước mắt.
Đây là chuyện gì đã xảy ra? Nàng hẳn là
phải về nhà, về lại bên cạnh Liễu Hoài Tê……Hình ảnh vốn dĩ dây dưa trong đầu nàng, đột nhiên như bỏ đi lớp ngụy trang, trở nên vô cùng rõ ràng.
Nàng đi tới phía trước từng bước, một đoạn trí nhớ dần trở lại trong đầu.
“Phụ thân, người đã trở lại? A? Đó là ai?”
Nàng nhìn đến một tiểu hài tử gầy yếu.
Hắn vừa mở miệng đã gọi nàng “Tỷ tỷ”,
nàng cho đến bây giờ cũng không có huynh đệ tỷ muội nào, cả căn nhà to
lớn như vậy chỉ có một mình đứa nhỏ là nàng, cuộc sống vô cùng nhàm
chán, không chút thú vị.
Nàng muốn một đệ đệ ngoan, mà đệ đệ này
thật đáng yêu, miệng lại ngọt ngào như mật. Sau khi hắn tắm rửa xong,
nàng thật sự hoảng sợ, thế gian này làm sao có đứa nhỏ nào tuấn tú đến
như thế, dường như linh khí trời đất đều tập trung hết trên người hắn
vậy. Hắn đi đến đâu sẽ là tiêu điểm chú ý của mọi người.
Sau đó hắn trở thành sư đệ của nàng, nàng cũng dần dần biết được lai lịch xuất thân của hắn.
Nhưng nàng không hề khinh thường hắn
chút nào, ngược lại càng thêm thương xót hắn, đem hắn trở thành bảo bối
mà giữ trong lòng bàn tay yêu thương, che chở.
Phụ thân nói tính tình hắn cực đoan cần dạy bảo cho tốt, nếu không khó có thể bảo toàn ngày nào đó sẽ không cẩn thận mà bước vào ma đạo, lúc đó lại trở thành tội nghiệt của Linh Lung
phái chúng ta.
Nàng cũng không chấp nhận, sư đệ đúng là tính tình có hơi cực đoan một chút, nhưng tâm địa hắn thật ra là rất
tốt. Hắn đã ở trên núi bao lâu như vậy, có bao giờ giết chóc chim thú
lung tung đâu? Trừ phi đối phương mạo phạm tới hắn trước.
Theo cách nói của sư đệ chính là: Người
không phạm đến ta, ta sẽ không phạm người, nếu người động đến ta, vậy
thật xin lỗi, phạm ta một phần, ta sẽ hồi báo gấp mười lần như thế.
Chủ trương của sư đệ là nhân tính bản ác (con người bản tính vốn ác). Bởi vậy diệt cỏ phải diệt tận gốc.
Phụ thân cho rằng nhân tính bản thiện (con người bản tính vốn dĩ lương thiện), làm việc gì cũng nên để cho người ta một lối thoát.
Nàng thì cảm thấy cả hai người bọn họ đều có đạo lý, đều có thể chọn cả hai.
Bọn họ ba người ngay tại nơi này…… Đúng rồi! Nàng nhớ đến nơi này gọi là Bạch Vân Trang, là nhà chân chính của nàng nha!
Một bàn tay to lớn không tiếng động đặt lên vai nàng, coi hắn trước mắt công lực nên lẫn mất khai, nhưng nàng cũng không trốn đi, một đôi mắt đẫm lệ nhìn qua, nhìn đến mái tóc đen điểm bạc kia, nam tử dung nhan như tuyết kia.
“Sư đệ……” Nước mắt tuôn ào ào, nàng ngã vào lòng nam tử ấy.
Lúc trước khi hắn gầy teo nho nhỏ cũng
đủ hoàn toàn ôm lấy nàng vào trong lòng âu yếm. Mà nay, thân hình trưởng thành của hắn cao hơn nàng cả cái đầu, vòm ngực rộng lớn gắt gao ôm
chặt lấy nàng.
Thân thể hắn đang run rẩy vô cùng. Bốn
năm rồi! Thời gian ấy là lâu đến cỡ nào, lâu đến mức hắn nghĩ bản thân
đã không còn khả năng chờ đợi nữa, nàng hẳn là đã chết, nếu không làm
sao có thể mặc kệ hắn lăn lộn khắp thiên hạ cũng không tìm thấy nàng
chứ.
Hắn vốn đã hạ quyết tâm đánh một canh bạc lớn này, vì nàng báo thù, rồi sẽ xuống hoàng tuyền mà tìm nàng.
Nhưng mà ông trời cuối cùng cũng không tuyệt đường sống của hắn, cuối cùng hắn cũng đã tìm được nàng.
Hắn thật cẩn thật che chở nàng, không
tiếc hao phí hơn phân nửa công lực vì nàng mà đả thông kinh mạch bị tắc, hao tốn linh dược, đổi lấy yêu thương hoan hỉ của hai người bọn họ năm
đó trên đỉnh núi kia, dùng phươ