
ìn hắn tràn ngập bi thương, Tần
Thiên tưởng do quá bận rộn xã giao, không có nhiều thời gian bồi nàng mà thôi.
Rốt cục tại một lần hắn qua đêm tới sáng mới về nhà, Yên Vũ
không thể nhịn được nữa cùng hắn lật bài. “Ca! Em không cần anh cùng
người con gái khác ở chung một chổ! Anh đáp ứng em được không?” Yên Vũ
biểu tình bi thương nhìn hắn, Tần Thiên không biết việc bản thân xã giao bạn gái lại làm thương tổn nàng, bất giác có chút mờ mịt, lại cảm thấy
có lẽ bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn ở cạnh nàng, nàng trong lòng xem hắn như cha mà đối đãi. Hắn ôn nhu cùng nàng giải thích, “Yên Vũ, em không thể ỷ lại vào anh như thế, ca dù thế nào cũng phải lấy vợ, em cũng sẽ lập gia đình a.” Ai biết Yên Vũ nghe thế, phản ứng càng kịch liệt, nàng gắt gao nắm ống tay áo Tần Thiên quát, “Không cho, anh không được cưới người
khác, em cũng sẽ không gả cho người khác.”
Tần Thiên cảm thấy rất đau đầu, vì cái gì đứa nhỏ này bình
thường rất nghe lời, này lại cố chấp như vậy. “Yên Vũ, đừng tức giận, ca không có khả năng vĩnh viễn cùng em một chỗ a.” Lời này vừa ra, tựa hồ
làm mọi ngóc nhách trong lòng Yên Vũ đứt đoạn, nàng rốt cục liều lĩnh
rống lên,“Vì cái gì không thể? Em thích anh, em yêu anh a, ca!” Tần
Thiên cảm giác chính mình tựa hồ bị thiên lôi đánh phải, khó tin nhìn
nàng, không đợi hắn mở miệng. Yên Vũ trực tiếp nhào vào lòng hắn, đẩy
hắn ngồi lên sô pha, “Ca, em yêu anh, trên đời này em chỉ yêu một mình
anh. Anh hiểu không?” Sau đó hoàn toàn không cho Tần Thiên phản ứng,
trực tiếp hôn hắn, ý thức Tần Thiên bị hút đi, hắn ngây ngốc cứ thế bị
nàng đặt dưới thân.
Hơn nữa ngày hắn mới phục hồi tinh thần, đem Yên Vũ đẩy ra. Nói
lý lẽ với nàng, “Yên Vũ, kia không phải yêu! Em chỉ là yêu luyến tình
cảm cha anh mà thôi! Bởi vì em từ nhỏ luôn ở bên anh.” Yên Vũ khóc đến
lê hoa đái lệ, lắc đầu liều mạng giải thích, “Không phải, em cho tới bây giờ chưa từng xem anh là ca ca, em yêu anh, lần đầu tiên anh nói phải
bảo vệ em, em liền nhận định là anh!” Tần Thiên cảm thấy đầu óc đau đớn
muốn nứt ra, hắn suy sụp ngồi bên sô pha, thở dài nói, “Yên Vũ em thanh
tỉnh một chút đi, đó là bởi vì em tiếp xúc quá ít với đàn ông, loại cảm
tình này của em là mù quáng.” Yên Vũ vừa lấy tay lau nước mắt vừa nói.
“Em sẽ không từ bỏ, em nhận định chính là anh, dù là nam nhân nào em
cũng không cần.”
Tựa hồ phát giác khuyên giải thế nào cũng vô dụng, đêm đó Tần
Thiên liền bay đi Anh quốc, hắn may mắn cho rằng, chính mình rời đi một
thời gian, Yên Vũ có thể có nhiều thời gian một chút để thanh tỉnh. Lại
không biết việc hắn rời đi, chính là sự tình nghiêng trời lệch đất.
Phiên ngoại: Tần Thiên cùng Yên Vũ (2)
Tần Yên Vũ từ nhỏ đã là một cô bé trưởng thành trước tuổi, có lẽ do trải qua quá nhiều chuyện, lại ở Tần gia lớn lên, tuy rằng có việc
gì đều được Tần Thiên ra mặt che chở, nhưng nàng vẫn hiểu thế nào là các vấn đề xã hội. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần chính mình muốn,
không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đạt được, toàn bộ ý chí sinh tồn của nàng đều quay quanh Tần Thiên. Nàng thậm chí nguyện ý cái gì buông tha
được đều buông tha, cái gì từ bỏ được đều từ bỏ, chỉ cần Tần Thiên
nguyện ý yêu nàng.
Tần Thiên vốn tưởng chỉ cần rời đi một thời gian, có thể làm cho Yên Vũ tỉnh táo lại, kết quả sau khi đi rồi, đầu tiên phát giác bản
thân có gì đó không đúng. Từ trước đến giờ cùng ở chung với Yên Vũ, cuộc sống của hắn đều chỉ có hình bóng của Yên Vũ, người không được tự nhiên thành ra là hắn. Hắn làm việc đến tận nửa đêm, luôn không tự chủ nghĩ
đến, nếu có Yên Vũ ở đây, nàng hẳn sẽ pha một ly café đặt trong tay hắn, sau đó thật săn sóc giúp hắn mát xa hai huyệt Thái Dương. Thời điểm hắn ngồi trên bàn ăn cũng nghĩ đến, nếu có Yên Vũ ở đây, nhất định sẽ vì
những gì hắn nói mà thích thú cười, còn không ngừng hướng bát của hắn
gắp đồ ăn, sau đó nhăn mặt nhăn mày nói,‘Ca, anh gầy quá.’ Mà cả những
lúc ngủ quên mất, khi tỉnh lại bản thân vẫn mờ mịt như cũ, trước kia mỗi ngủ quên, lúc tỉnh lại trên người đều có một tấm chăn mỏng, đó là do
Yên Vũ đắp cho. Tuy đi công tác nhưng hắn vẫn không tập trung tinh thần
được, bản năng luôn nghĩ đến, trước kia Yên Vũ luôn ngồi đối diện đọc
sách, lẳng lặng ở cùng hắn.
Vì cái gì sau khi rời đi, hắn mới phát hiện em gái khắt sâu
trong lòng hắn đến thế nào. Hắn không phải chỉ xem nàng như em gái sao,
nhưng vì cái gì lại không ngăn được những tưởng niệm này, chẳng lẽ hắn
cũng đối với Yên Vũ có ý. Ý tưởng này dọa hắn nhảy dựng, hắn không dám
đem suy nghĩ đó quay quẫn trong đầu một lần nữa. Vừa lúc công ty chủ
trương nghiên cứu thí nghiệm một trò chơi online vô cùng lý tưởng, hắn
liền đem toàn bộ tinh lực đặt hết vào nó. Khi trò chơi chính thức thâm
nhập thị trường, được sự hưởng ứng kinh người chưa từng có, hắn cảm nhận được một loại cảm giác nhẹ nhỏm, kết quả cũng có thể thả lòng, tưởng
niệm bị hắn đè ép đã lâu, lập tức bao phủ hắn.
Hắn rời đi đã nữa năm, điều đó khiến hắn nhớ nhà. Đầu óc rối
loạn, cũng nghĩ không ra là lý do gì. Về nhà nhìn thấy ánh mắt kinh hỉ
của Yên Vũ, h