ật.”
Mọi người cuối cùng nhận định chuyện kết minh này xem như xong,
bất quá Thiển Thiển lại quái tính mở lời, “Tam thiên ngươi đúng là phát
ngôn viên của lão đại a, ngươi cũng đâu phải con giun trong bụng y vì
cái gì y nghĩ cái gì ngươi cũng biết hết vậy hả?”
Mọi người nghe xong, cũng cảm thấy đúng là như vậy lập tức cười
rộ lên. Yếu nhĩ mệnh tam thiên có chút xấu hổ, hắn cũng không thể mở lời mà nói ra câu là tại tính tình của Hàn tinh, dù mọi người có chọt thủng cổ họng y cũng đừng mong y phun ra được một lời, bởi vậy hắn mới ra mặt nói dùm mà thôi.
Đang lúc, hắn còn không biết phải nói sao cho tốt thì Cô Dạ Hàn Tinh lại thản nhiên cất lời, “Tri kỷ.”
Yếu nhĩ mệnh tam thiên nhìn hai chữ này, trong lòng nhịn không
được khẽ động, trên mặt lại giấu không được hiện lên nụ cười yếu ớt. Hai chữ này dường như nói lên tất thẩy, cũng đồng thời giống như không nói
gì cả. Kế tiếp liền đơn giản hơn, mọi người nếu đạt thành ý kiến, quyết định
cùng Thiên hạ thành kết minh, bắt đầu bàn về chi tiết kết minh, ấn theo
tính tình Thiên hạ du nhiên anh ta sẽ chẳng để tâm tới mấy chuyện thế
này. Vì thế đám nguyên lão của Thị huyết minh đành bao trọn, cuối cùng
khế ước kết minh cũng được ra lò.
Thiên hạ du nhiên cùng đám trưởng lão bên anh ta xem qua một
lượt, đối với hiệu suất cùng sự kỹ lưỡng của Thị huyết minh không ngừng
tán thưởng. Tất cả cũng là nhờ đám người Bóng đêm, một nhà gian thương
làm sao có thể chịu thiệt được, chẳng những đem mọi khả năng có thể xuất hiện đều liệt kê ra, thậm chí vấn đề luyện binh trước trận chiến này nọ cũng kê ra hết, cẩn thận mười phần.
Thiên hạ du nhiên tính tình quyết đoán, làm việc cũng lưu loát.
Cảm thấy không có gì cần thay đổi nữa, lập tức ký tên lên khế ước, sau
đó song phương cầm theo khế ước đến hoàng cung Trường An, ở trước mặt
lão hoàng đế công chứng, chính thức kết minh.
Hệ thống chính thức tuyên bố Thiên hạ hội cùng Thị huyết minh
kết minh. Khiến bốn đại trấn thành còn lại kinh ngạc không đóng nổi mồm. Có mấy nhà cùng Thị huyết minh giao tình không tệ, nhịn không được liền nháo nhào đi hỏi thăm. Không nên trước giờ luôn làm công việc đối ngoại với bên ngoài, dù sao xuất thân cũng là luật sư, nói chuyện so với ai
cũng có phần chu đáo hơn không ít.
Không nên cũng dựa theo phân phó của Cô đêm hàn tinh, đem chuyện đại chiến Hung Nô ra phân tích lợi hại, còn phân tích rõ ưu thế địa
hình này nọ cho những người phụ trách thành trấn khác mà hắn có giao
tình biết, hy vọng bọn họ tự mình bàn bạc, tiến hành kết minh với nhau.
Kỳ thật bọn họ cũng cảm thấy đề nghị của Không nên không tệ, cửa khẩu
khó thủ nhất đã được Thị huyết minh và Thiên hạ hội bao trọn, phần bốn
trấn bọn họ xem như nhàn nhã hơn rất nhìu.
Kế tiếp liền quá đổi đơn giản, bốn thành trấn kết minh cùng bọn
họ không quan hệ, mà bản thân họ cũng bố trí vài tiểu đội, theo thứ tự
giao cho Thiên hạ du nhiên huấn luyện. Kỳ thật nói huấn luyện cũng chỉ
là chạy ra biên cảnh tiêu diệt một ít tiểu đội Hung nô nam hạ cướp tiền
cướp lương mà thôi. Mỗi ngày đều có vài nhóm như thế, đánh nhau vài lần
mọi người cũng quen dần phương pháp công kích bằng chiến mã của Hung nô.
Mọi chuyện xem ra đều rất hoàn mỹ, chuẩn bị đều đầy đủ cả chỉ
chờ ngày Hung nô tổng tiến công mà thôi. Đương nhiên, chính là có một sự kiện chút ngoài ý muốn đó là, Thiển Thiển mang thai..
Thiển Thiển cùng Không độc vẫn dây dưa qua lại, vất vả lắm cuối
cùng cũng nắm tay nhau bước vào nhà tù hôn nhân. Mọi người đều nghĩ hai
người họ cuối cùng cũng yên ổn rồi, kết quả đột nhiên nghe được tin
Thiển Thiển mang thai. Sau đó mỗi ngày cô nàng không ngừng kêu gào muốn
bỏ đứa nhỏ, nói làm ảnh hưởng tới việc nàng chơi game. Thiếu chút nữa
chọc Không độc tức tới hộc máu.
Bất quá mọi người đều quen với tính tình của nàng, biết rõ cô
nàng chỉ nói cho sướng miệng chứ trong lòng có bao nhiêu vui mừng. Sau
đó lại xảy ra tình huống Không độc cuống cuồng canh chừng, phòng bị vạn
phần nghiêm ngặt mỗi ngày nhiều nhất chỉ cho nàng ta chạm vào máy tính
một giờ, đã vậy còn phải mặc áo phòng khúc xạ. Điều này khiến một người
không náo nhiệt không vui như nàng có bao nhiêu là phiền muộn. Mà dựa
theo thói mình không vui thì đố đứa nào được vui của nàng, Lưu Nguyệt,
Bóng đêm còn có Yên Vũ liền bị kéo đến phụng bồi.
Một đám phụ nữ chúm chụm lại, tám tám một hồi liền không cẩn
thận nói tới vấn đề trẻ em không được nghe. Nhắc đến phương diện này
Bóng đêm đặc biệt hưng phấn, mặt này hớn hở nói đến nửa ngày rồi bất
giác khựng lại, hướng Yên Vũ hỏi, “Yên Vũ, ngươi đủ 18 rồi đúng không?”
Yên Vũ đang nghe say sưa, đột nhiên bị hỏi như vậy ngây người
một lúc, theo phản xạ trả lời, “Đủ rồi.” Sau đó chỉ thấy Bóng đêm thở
phào một ngụm, đứng đắn nói, “Vậy thì tốt rồi, ta cũng không bị xem là
làm vấy bẩn trẻ vị thành niên.”
Thiển Thiển cùng Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đồng thời quăng
ra một tia xem thường cho cô nàng. Ngươi nói nửa ngày trời tới lúc này
mới hỏi, muốn vấy bẩn cũng đã sớm vấy từ lâu lắm rồi.
Thời tiết có vẻ nóng, mọi người đều ng