Disneyland 1972 Love the old s
Lưu Nguyệt Hàn Tinh

Lưu Nguyệt Hàn Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323912

Bình chọn: 8.5.00/10/391 lượt.

mặt. Những lời này chính là rất hợp ý Không độc, hắn lập tức như vừa ăn phải thuốc kích thích, cực lực tán thành

cùng vận động mọi người. Kỳ thật là lòng dạ Tư Mã chiêu, người qua đường ai ai cũng biết.* Có kẻ ngu mới không biết hắn chính là muốn gặp Thiển

Thiển mà thôi.

*một câu nói trong tam quốc chí.. đại để là trắn trợn quá rồi..ai mà chả biết

Nhưng là bọn họ đều đồng ý, toàn thể Gia Tộc đều tán thành. Dù

sao mọi người trong game cũng quen biết lâu rồi. Quen biết bên ngoài một chút cũng chẳng sao.

Mắt thấy càng ngày càng nhiều người ủng hộ, ngay lập tức Không

độc liền nghĩ tới một người, trong kênh Gia Tộc hỏi, “Lão đại, lão đại, ý ngươi thế nào, chỉ còn một mình ngươi thôi a?”

Cô Dạ Hàn Tinhthản nhiên trả lời “Ngươi cứ an bài đi.”

Không độc thấy lão đại nói vậy, kích động hoan hô không ngừng,

Thiển Thiển trong kênh phát ra một biểu tượng “Ngu ngốc!” cho hắn.

Kết quả việc Offline gặp mặt liền được quyết định, mọi người ước định địa điểm là thành phố A. Bình thường mọi người trong game thường

không nói nhiều về cuộc sống thực, ngoại trừ Bóng đêm. Thiển Thiển và

vài người trong Gia Tộc cũng có trao đổi số điện thoại di động cho nhau, những người khác hẳn cũng có đi, nhưng là lần này khi hỏi qua mọi

người, mới biết tất cả đều ở Thành phố A, thật vừa khéo! Trừ bỏ Thiển

Thiển cùng Lưu Nguyệt, còn có Tay phải thần thánh là ở Thành phố L.

Bất quá giữa L và A chỉ cách một giờ xe là tới, cho nên mọi

người quyết định tụ tập ngay Thành phố A. Vì đứng ra lên kế hoạch xem

phải đi đâu làm gì, nghĩ mãi vẫn không được, Không độc đành lên kênh Gia Tộc hỏi: “Rốt cuộc nên tập trung ở đâu đây?” Hơn nữa chi phí phải trả

bao nhiêu thì được, mấy thứ này vẫn chưa xác định được a.

Chỉ thấy Cô Dạ Hàn Tinhnói một câu: “Y Nhân Như Nguyệt hội quán đi, chi phí ta lo hết.”

“A!!! Lão đại vạn tuế!” Bóng đêm là người đầu tiên kêu lên,

Không độc cũng cả kinh, nửa ngày mới đánh ra vài chữ “Lão đại, ngươi trả hết sao?”

Cô Dạ Hàn Tinhđánh ra 1 chữ “Ân”. Liền logout mất, gần đây hắn

luôn bề bộn nhiều việc, cũng không biết đang làm gì. Người trong Gia Tộc cũng không hỏi nhiều, cuộc sống đời thường, mọi người vẫn là có thói

quen không nhúng tay vào.

Mọi người ước định thời gian gặp mặt là cuối tuần, vừa lúc trong trường Lưu Nguyệt cũng không việc gì, khoảng 5 giờ chiều Lưu Nguyệt về

tới nhà, mới vào cửa chợt nghe thanh âm Thiển Thiển, đi vào vừa thấy,

ngây ngẩn cả người!

Thiển Thiển đang nằm trên sô pha gọi điện thoại? Xem ra Thiển

Thiển không chú ý tới nàng, nên liền tiến đến phía sau sô pha nghe trộm, quả nhiên hai người thảo luận chuyện gặp mặt ngày mai. Quan hệ bọn họ

thì ra đã tốt đến như vậy a, Lưu Nguyệt đột nhiên cảm thấy việc nàng mới đi học có 1 tuần mà đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện.

Mới sáng sớm, Thiển Thiển đã thức giấc, bình thường ngoại trừ

lên mạng, chẳng mấy khi thấy nàng ta tích cực như vậy. Một bên trông

nàng sửa soạn, đánh phấn trang điểm, Lưu Nguyệt đột nhiên cảm thấy bất

đắc dĩ, có phải nữ nhân một khi động tâm, sẽ đặc biệt để ý đến dáng vẻ

bên ngoài của mình.

Sau đó nàng đứng dậy theo, đơn giản chỉnh sửa bản thân một chút, an vị chờ bên cạnh Thiển Thiển. Thiển Thiển tà tà nhìn nàng nói “Ta bảo ngươi, nói như thế nào thì hôm nay ngươi cũng có thể được gặp siêu cấp

thần tượng Hàn tinh, dù gì cũng ăn mặc cho đàng hoàng một chút chứ.” Lưu Nguyệt cười nói “Chính bởi vì là siêu cấp thần tượng nên mới vậy, đi

gặp thần tượng chứ có phải đi hẹn hò đâu.”

Thiển Thiển bất đắc dĩ lắc đầu, “Ta biết ngươi vẫn còn nhớ về

mối tình đầu. Nhưng ngươi thực tế chút đi, nhiều năm như vậy không gặp,

có lẽ người ta sớm đã kết hôn rồi. hơn nữa, ngươi thầm mến nhiều năm như vậy, người ta cũng đâu có biết, ngươi thật sự là hết hy vọng rồi!”

Lưu Nguyệt cười cười tỏ ý không sao: “Ngươi biết con người ta

vốn cố chấp mà” Thiển Thiển liếc mắt xem thường, “Nói thật, ta cũng chỉ

là nghe ngươi nói qua. Rốt cuộc người đó như thế nào, ta cũng chưa từng

gặp, đáng giá ngươi cuồng dại như vậy sao?” Lưu Nguyệt không muốn tiếp

tục đề tài này nữa, cũng chỉ cười cười mà thôi, Thiển Thiển thở dài……

Đáp tàu điện ngầm, vừa đúng 11 giờ hai nàng đã tới thành phố A,

gọi xem hướng ‘Y Nhân Như Nguyệt’mà tới. Trước cửa có một nam tử cứ nhìn nhó xung quanh, từ xa nhìn lại, mặc một bộ đồ thể thao rất giản dị.

Thiển Thiển xuống xe, người kia từ từ đi lại, do dự vài giây mở miệng

hỏi “Thiển Thiển sao?” Thiển Thiển tò mò ngẩng đầu đánh giá hắn, cũng có chút do dự hỏi “Không độc?” Người kia nhìn Thiển Thiển rạng rỡ nói “Là

ta, bà xã đại nhân!” Nghe hắn quang minh chính đại gọi mình là bà xã đại nhân, mặt Thiển Thiển đỏ lên, tôn lên khuôn mặt tươi tắn rạng ngời,

càng có cảm giác kiều mị mê người, Khiến Không độc có chút ngây ngốc.

Một lát sau hắn mớ phản ứng nắm tay Thiển Thiển, sau đó ngữ khí

ôn nhu giới thiệu “Đã có nhiều người vào trước, ta mang hai ngươi vào,

phòng ở tầng 2.” Thiển Thiển quay đầu lại ý bảo Lưu Nguyệt đi theo, liền bị Không độc vô cùng ôn nhu kéo lên lầu.

Lưu Nguyệt bất đắc dĩ đi theo, liền nghĩ quả