
nhiên mọi người ai
cũng như ai, có người yêu liền không nhìn bằng hữu. Y nhân Như Nguyệt là một nhà hàng trang hoàng phi thường cao nhã, vừa nhìn là biết nơi này
khẳng định rất sa hoa tốn kém. Thế mà Đại Thần lại mời mọi người tới
đây, xem ra trong cuộc sống Đại Thần cũng thuộc dạng có tiền a.
Cứ miên man suy nghĩ đi theo phía sau Thiển Thiển lên lầu, đầu
tiên Không độc tiến vào phòng, giới thiệu mọi người với Thiển Thiển, Lưu Nguyệt ở bên ngoài tò mò đánh giá căn phòng, nhìn ra được đây là căn
phòng sa hoa nhất của nhà hàng này. Bên trong bài trí tinh xảo phong
cách trang hoàng cũng vô cùng độc đáo. Lưu Nguyệt nhịn không được chậc
lưỡi một cái, xem ra chỉ sợ Đại Thần không phải chỉ đơn giản có tiền mà
thôi. Bao nguyên phòng sa hoa như vậy, nếu không có địa vị cùng thân
phận khẳng định không thuê nổi chổ này.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hạ chương Đại Thần yếu xuất hiện …… Hắn là ai vậy ~~ Lưu Nguyệt theo Thiển Thiển đi vào, xa xa thấy Bóng đêm ngồi tận trong
cùng, bên cạnh là một nam nhân với phong cách rất chỉnh tề. Cô nàng tựa
hồ cũng thấy Lưu Nguyệt cùng Thiển Thiển, lập tức tiến lại gần cả hai,
cười hì hì nói “Để ta đoán xem nào, bộ dạng mỹ mạo này hẳn là Thiển
Thiển, còn mỹ nhân thanh tú bên cạnh là Lưu Nguyệt đúng không?” Thiển
Thiển cũng tiến lại gần đáp “Bóng đêm ngươi đến từ hồi nào vậy? Bọn ta
còn tưởng là đã đến sớm lắm rồi chứ.”
Bóng đêm xoay lại chỉ vào người nam nhân theo sau nàng nói:
“Chúng ta cũng vừa tới thôi. À, hắn là Không nên.” Nói xong, liền đi qua kéo tay áo hắn: “Là ông xã của ta!” Quan hệ giữa Không nên cùng Lưu
Nguyệt và Thiển Thiển bình thường khá tốt, cùng nhau chào hỏi, tìm chổ
ngồi, rồi cùng bằng hữu chung quanh tán gẫu.
Được một lúc, Không độc đứng lên giới thiệu với mọi người: “Đến
đây đến đây, lão đại tới rồi, chuẩn bị tiếp giá y a!” Lời này vừa nói
ra, Lưu Nguyệt nhịn không được cười hì hì, tiếp giá? Xem bộ dạng Không
độc quả thực đã đem Đại Thần so ngang với vua chúa ha.
Nụ cười của nàng còn chưa thu lại, một thân ảnh cao lớn liền
chuyển động tới trước mắt nàng, thân mặt một bộ âu phục được cắt may vừa người, một chủ nhân vương giả khí khái ngất trời. Người kia vừa xuất
hiện, không khí xung quanh liền tự nhiên yên ắng. Bởi vì sự hiện diện
của y, mọi người bất giác liền đứng hình, chỉ dùng ánh mắt nhìn tổng
quát y. Nguyên lai trên đời còn có loại người này, chỉ khí thế thôi cũng đủ thể áp đảo bất kì kẻ nào, trời sinh khí khái vương giả có thể dễ
dàng chinh phục bất luận ai.
Tất cả mọi người có chút thất thần, mà người phản ứng mạnh mẽ
nhất vẫn là Lưu Nguyệt. Thân thể nàng không tự chủ run lên bần bật,
không khống chế được lấy tay che miệng, sợ chính mình sẽ hét ra tiếng.
Sau khi Cô Dạ Hàn Tinhđi vào, lướt mắt nhìn chung quanh mọi người, hướng mọi người gật đầu chào một tiếng. Nhờ đó không khí xung quanh rốt cục
cũng nới lỏng ít nhiều, Lưu Nguyệt thừa dịp y còn chưa chú ý tới góc chổ nàng ngồi, lặng lẽ đứng dậy, nhẹ nhàng tiến tới cửa. Sau đó nhổm nửa
người, di chuyển từ từ ra cửa. Ngay lúc Lưu Nguyệt nghĩ bản thân có thể
thoát khỏi hiện trường mà thần không biết quỷ không hay, thì Cô Dạ Hàn
Tinhvốn đang ngồi tựa vào một bên sô pha định nghỉ ngơi, đột nhiên
nghiêng đầu thấy một cô gái đang cực lực lẩn trốn. Hơi hơi nhíu mày, cứ
như vậy tò mò nhìn người nọ, càng xem mày càng nhăn lại.
Lưu Nguyệt nghĩ hành động của mình đã rất cẩn thận rồi, tuyệt
đối sẽ không bị phát hiện. Nhưng là trực giác phụ nữ nói cho nàng biết
dường như có ai đang nhìn về phía này, nàng hơi ghé mắt nhìn lại. Là y!
Bị y phát hiện, nàng bất chấp mất mặt hay không mất mặt, cầm lấy bóp
phóng nhanh ra khỏi phòng, chạy như điên xuống lầu. Rốt cục chạy ra khỏi cửa Y Nhân Như Nguyệt, mới dám hít sâu một ngụm. Trời ạ! Thế nào lại
gặp y ở đây, đến một chút chuẩn bị đều không có.
Thời điểm Lưu Nguyệt lao ra khỏi phòng, rất nhiều người đều thấy được, thậm chí có người còn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì mà đột ngột
chạy đi như vậy. Thiển Thiển cùng Bóng đêm đều nghĩ không ra. Thiển
Thiển lại càng hoài nghi hơn, bộ dạng Tiểu Nguyệt lúc chạy đi sao giống
đang trốn mệnh thế?
Đáng tiếc vì đã bỏ đi nên Lưu Nguyệt không phát hiện. Sau khi
nàng đi, biểu tình Cô Dạ Hàn Tinhcó chút đăm chiêu, bên miệng còn có
chút thản nhiên cười cười.
Nghĩ đến chính mình vừa tránh được một kiếp Lưu Nguyệt một mình ở thành phố A tản bộ, khôi phục lại tinh thần. Đây là thành phố y đang ở, tựa hồ ngay cả không khí cũng mang theo hương vị của y. Hơi hốt hoảng,
nàng bất chợt nhớ về trước đây. Nàng là lớn lên ở nước ngoài. Lúc ấy mới di dân đến California, bởi vì không hiểu tiếng Anh, cùng người bản xứ
bất đồng ngôn ngữ, cũng không có ai chơi với nàng, nàng cảm thấy mình
cùng Thế Giớinày không hợp nhau.
Cha mẹ tựa hồ nhìn ra bộ dáng rầu rĩ không vui của nàng. Sau đó
mỉm cười nói: “Cuối tuần này cạnh nhà chúng ta sẽ có hàng xóm mới dọn
tới, hơn nữa là Hoa kiều, chắc cả nhà bọn họ cũng nói tiếng hoa đấy.”
Tin tức nho nhỏ đó khiến Lưu Nguyệt rất phấn chấn, nàng sẽ sớm có một
người b