
gày hôm nay, nàng vẫn khẩn trương
đến mức vã hết mồ hôi tay, thậm chí toàn thân đều có cảm giác kỳ quái.
Hiệp Hàm tránh Lưu Nguyệt suốt một tuần, nhưng đến cuối tuần thì chẳng thể tránh được rồi. Ở nhà lại sợ một mình đối mặt Lưu Nguyệt, như vậy sẽ rất xấu hổ. May thay Tôn Minh gọi điện, nói muốn đi khách sạn
suối nước nóng. Hiệp Hàm không chút suy nghĩ đáp ứng ngay, Lưu Nguyệt
biết y cho rằng chỉ cần có nhiều người sẽ không phải đối mặt với nàng,
trong lòng lại buồn rầu hơn.
Bình thường Lưu Nguyệt rất thích nhìn lén Hiệp Hàm lái xe, nhưng hôm nay ngồi trên xe 3 giờ liền, nàng không nói một lời ngoái đầu nhìn
phong cảnh, cũng không thèm quay đầu lại. Tâm tình Hiệp Hàm cũng theo đó mà rầu rĩ, chau mày. Đến nơi, xe dừng lại, Lưu Nguyệt lập tức đi xuống, Hiệp Hàm yên lặng nhìn theo bóng Lưu Nguyệt, trong lòng thập phần buồn
bực. Đến khi mọi người tụ tập đủ, Lưu Nguyệt cũng không giống bình
thường đứng bên cạnh Hiệp Hàm, mà hoàn toàn đứng kề bên Thiển Thiển.
Thiển Thiển cùng Diệp Hi biết nàng sợ, tận lực vì nàng cổ vũ.
Nhưng là nàng vẫn không có dũng khí nhìn Hiệp Hàm, chỉ sợ vừa thấy mặt
y, toàn bộ dũng khí của nàng đều biến mất hết. Không hiểu sao, Hiệp Hàm
cảm thấy Lưu Nguyệt hôm nay có chút kì quái, hơn nữa rõ ràng là đang
trốn y, bình thường đều là y trốn nàng, hiện tại đổi thành Lưu Nguyệt
trốn tránh y. Y nhăn mày nhăn mặt càng lợi hại hơn, y thực sự không
thích cảm giác này.
Cho đến giờ ăn trưa Lưu Nguyệt mới xuất hiện, kéo ghế ngồi cạnh
Hiệp Hàm nhưng không nhìn y lấy một cái, thần sắc Thiển Thiển cùng Diệp
Hi đang ngồi bên cạnh cũng kì lạ. Nhìn chằm chằm bọn họ. Ăn được một
lúc, Tôn Minh như cũ, đem mấy bình rượu nhỏ ra, sau đó cùng mọi người
bày trò ra chơi, ai thua phạt rượu. Bình thường Lưu Nguyệt không tham
gia, hôm nay lại ngoan cố đòi chơi, đã vậy còn thua mấy lượt, nhưng là
hôm nay Lưu Nguyệt thực sảng khoái, nâng ly ực một phát, cũng không nói
lời nào. Thấy nàng sảng khoái như vậy, ngay cả Tôn Minh cũng nhịn không
được khen ngợi “Nha! Hôm nay em vợ thực sảng khoái a!” Hiệp Hàm ở một
bên càng xem càng nhăn mày nhăn mặt, mắt thấy Lưu Nguyệt lại thua, không ngừng uống hết ly này tới ly khác, Hiệp Hàm muốn nhịn không nổi nữa, rõ ràng chưa từng uống rượu, vậy mà dám uống điên cuồng như thế, nàng rốt
cuộc là muốn thế nào đây!
Lưu Nguyệt cầm một ly khác lên, chuẩn bị uống. Thì thình lình bị tay Hiệp Hàm bắt lấy, nàng quay đầu nhìn Hiệp Hàm, mặt y biến đổi có
chút mơ hồ, đầu của nàng cũng có chút choáng váng.
Sắc mặt Hiệp Hàm xám ngoắc hướng nàng nói, nàng lại thất thần,
không nghe nổi y nói cái gì, ánh mắt nàng dừng lại trên đôi môi y, nhìn
chúng hé ra rồi ngậm lại, tựa hồ thực mềm thực ngọt, nếu cắn một phát
hẳn rất khoan khoái. Ý thức Lưu Nguyệt cứ thế trôi tới gần, Hiệp Hàm căn bản không đoán ra được sự tình sẽ như thế. Lập tức không kịp phản ứng
gì, ý thức trống rỗng, mặc cho Lưu Nguyệt ở trên môi y gặm cắn. Mấy
người bên cạnh cũng ngây ra, lặng người không biết nói gì. Lưu Nguyệt
chỉ cảm thấy nó rất mềm mại, cắn một cái rất ư thoải mái, khi liếm còn
có vị ngòn ngọt. Thật muốn được cắn như thế mãi, sau đó cũng từ từ mất
đi ý thức.
Chờ Hiệp Hàm từ trạng thái hóa thạch trở lại bình thường, người
nọ đã muốn ngã vào lòng y, ngủ bất tỉnh nhân sự. Lúc này mấy người kia
cũng bình thường trở lại, Tôn minh nhìn Lưu Nguyệt đang ở trong lòng
Hiệp Hàm, nhịn không được chậc lưỡi “Em vợ thật sự là không lên tiếng
thì thôi, một khi mở miệng đều khiến toàn dân kinh hãi a!”
Hiệp Hàm hết cách, đành phải đem Lưu Nguyệt đang bất tỉnh nhân
sự ôm về phòng. Đặt nàng lên giường, đắp chăn kĩ lưỡng xong. Hiệp Hàm
mới ngồi ở bên giường, ánh mắt đầy phức tạp nhìn khuôn mặt đang ngủ của
nàng, nửa ngày trời mới thở dài một tiếng, “Rốt cuộc em muốn anh bắt em
phải làm gì đây?” Sau đó, y chậm rãi cúi xuống, tinh tế hôn môi nàng,
động tác ôn nhu, tựa hồ sợ khiến nàng thức giấc. Sáng sớm thức dậy không hiểu sao Hiệp Hàm lại có cảm giác không yên, tựa hồ sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Tâm tình y bất an đi đến cửa phòng Lưu Nguyệt, không thấy có động tĩnh gì, y lại gọi thêm hai tiếng. Bởi vì họ trọ ở khách sạn suối nước nóng phong cách Nhật bản, nên cửa phòng khá
mỏng, sẽ không có chuyện nghe không thấy. Cuối cùng bất chấp nam nữ khác biệt, y mở cửa phòng Lưu Nguyệt ra, vừa thấy. Quả nhiên chăn đệm chỉnh
tề, nhưng không thấy người đâu cả.
Trong nháy mắt tâm Hiệp Hàm lạnh run, lập tức chạy ra ngoài tìm
người. Bọn Thiển Thiển đang ngủ, cũng bị y đánh thức. Vừa nghe nói không thấy Lưu Nguyệt đâu, liền giật nảy mình, cũng cuống cuồng tìm người.
Đột nhiên Hiệp Hàm nghĩ tới cái gì đó, không nói không rằng, trực tiếp
mở cửa xe chạy mất.
Trời còn chưa sáng Lưu Nguyệt đã dậy, say rượu xong khiến đầu
nàng đau kinh khủng. Nàng ngồi trên tấm chiếu tatami vừa xoa đầu vừa nhớ lại, xem mình như thế nào lại ngủ mất, khi tỉnh dậy đã ở trong phòng
ngủ rồi. Khi nhớ ra, thiếu chút nữa nàng đã tự bóp chết mình, sao nàng
có thể làm loại chuyện đó, trời ạ, mất mặt quá đi mất. Nàng còn chưa kịp tỏ