
đen bay qua, cuối cùng Thiển Thiển mới vô vị mở miệng
“Không phải chứ! Có cần phải bất hạnh tới vậy không? Làm ta phải tốn
công sức suy nghĩ ra cái kế hoạch không chê vào đâu được này, thất bại
quá! Ta bắt đầu hoài nghi gia trị bản thân a.” Thiển Thiển bày ra một bộ mặt bị đả kích. Diệp Hi coi như bình thường, sờ sờ đầu Lưu Nguyệt, mở
miệng đồng tình “Thật khổ cho ngươi, nếu sớm biết như thế, chúng ta đã
chuẩn bị trước cho ngươi một cây thiết chùy, để ngươi phá tường mà vào.”
Lưu Nguyệt bĩu môi, cũng bắt đầu hoài nghi giá trị chính bản
thân mình “Ta cảm thấy căn bản Hiệp Hàm đối với ta không có ý tứ kia,
chắc ta nên thành thành thật thật buông tay thôi.” Lời vừa ra, Thiển
Thiển lập tức không vui, “Không được! Không thể bởi vì thất bại nhỏ này
mà bỏ cuộc. Ngươi cam tâm sao?” Diệp Hi cũng khuyên nhủ “Đúng vậy, chỉ
mới bắt đầu thôi mà, năm đó ta theo đuổi ông xã còn khó hơn thế này
nhiều á, kiên trì chính là thắng lợi.” Hai nàng ở bên cố gắng khuyên
giải cùng an ủi, khiến HP của Lưu Nguyệt đầy trở lại, ba người họ lại
một lần nữa tập trung bàn bạc phương án mới.
*HP: cột máu
Chờ đến khi ba người họ trở về phòng, đồ ăn đã mang lên đủ. Mấy
chàng tuy rằng thấy kì quái không hiểu các nàng vì cái gì mà vào trong
“kia” lâu như vậy, nhưng là cũng không có ý hỏi, lại tiếp tục bàn về đề
tài lúc nãy đang nói dở. Lưu Nguyệt ngồi ở bên vừa ăn vừa nghe, sau đó
kinh ngạc xen vào “Chiến minh giải tán?” Không phải chứ, một bang phái
lớn như vậy, như thế nào nói giải tán liền giải tán? Tôn minh biết nàng
chưa nghe khúc đầu, liền nói lại một lần cho nàng rõ, “Em vợ à, khi
chúng ta giao nộp bằng chứng, bên công ty quản lý trò chơi kiểm tra thấy xác thực, đã đem những tài khoản dùng Plug khóa hết, kết quả là những
kẻ bị khóa tài khoản đều là những nhân vật cấp cao của Chiến Minh, làm
một hơi hơn hai mươi acc. Hiện tại Chiến Minh như rắn mất đầu, những
người khác dù có muốn nhảy vào làm lão đại, nhưng thanh danh không đủ,
trấn áp không được những người dưới, nghe nói ngày hôm qua náo loạn suốt một đêm, tiếc là chúng ta không onl. Cuối cùng đành phải giải tán.” Tôn minh vừa nói vừa không ngừng đắc ý, Người của Chiến Minh toàn thích tìm người của Thị Huyết đường gây chuyện, hiện tại giải tán. Khiến cho hắn
vô cùng hả giận.
Lưu Nguyệt không biết nói sao, dù gì nàng cũng từng ở Chiến Minh một thời gian, với lại cũng không phải ngắn. Đột nhiên nghe nó giải
tán, quả thật cảm thấy sự đời thật mau thay đổi. Nhưng sở dĩ nó có ngày
hôm nay, cũng là gieo gió gặt bão, biết quản lý trò chơi nghiêm cấm dùng Plug, vậy mà dám dựa vào nó để kiếm lợi.
Bửa ăn này quả thật rất vui. Chủ yếu là vì đôi tình nhân dở hơi
Tôn Minh và Thiển Thiển, cả buổi không ngừng tranh qua tranh lại mấy dĩa đồ ăn, Lưu Nguyệt nhìn mà hâm mộ vô cùng, Hiệp Hàm từ trước tới giờ tựa hồ chưa từng đùa giỡn với nàng như vậy. Nàng tự cổ vũ bản thân, đừng
nhụt chí a! Cho dù nàng chỉ là ngọn lữa nhỏ mong manh, cũng có thể làm
tan chảy tảng băng bự đó!
Ăn cơm xong, Thiển Thiển không ngừng rủ rê ra biển đi dạo, Diệp
Hi cũng ở một bên xúi giục mọi người. Lưu Nguyệt lặng lẽ liếc mắt nhìn
Hiệp Hàm một cái, phát hiện sắc mặt y rất đỗi lạnh lùng, có chút nhíu
mày, tựa hồ không thích ra biển. Thiển Thiển ở bên nháy mắt với Lưu
Nguyệt, nàng mới ấp a ấp úng cùng Hiệp Hàm nói “Em cũng muốn đi.” Hiệp
Hàm kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu đồng ý.
Dù sao cũng là cuối tuần, bãi biển khá đông. Các nàng tìm một
chổ vắng người, sau đó bắt Lưu Nguyệt đi thay áo tắm. Mà khi nãy Thiển
Thiển đã đặc biệt đi mua áo tắm trước, cùng Diệp Hi ở trong shop lựa
chọn, cuối cùng cũng lựa được cho Lưu Nguyệt một bộ khá trong sáng nhưng lại rất dụ hoặc, còn rất hợp với thân người của nàng. Dự định, vừa đến
bờ biển liền bắt nàng đi thay, khiến lão đại phải chấn động một trận.
Lưu Nguyệt bất an đi theo Thiển Thiển cùng Diệp Hi tới phòng
thay đồ, rất không tự nhiên cắn môi. Thiển Thiển an ủi nàng “Đừng nóng,
bọn đàn ông đều có con mắt của động vật, lão đại nhìn thấy ngươi như
vậy, khẳng định sẽ chống đỡ không được.” Diệp Hi cũng cổ vũ nàng! “Ngươi phải tin tưởng con mắt của ta cùng Thiển Thiển!” Sau đó đưa mắt quét
một lần trên người nàng, khẳng định gật gật đầu!
Vừa đến bãi biển, Hiệp Hàm cùng Chu Dật Khải đang ngồi dưới tán
dù trò chuyện. Nhìn thấy các nàng đi đến, ngoắc ngoắc ra hiệu, Hiệp Hàm
cũng quay đầu lại nhìn, tầm mắt dừng ở trên người Lưu Nguyệt, thân thể
cứng ngắc có chút không được tự nhiên. Diệp Hi để Lưu Nguyệt lại, rồi
kéo ông xã mình đi chụp hình. Thiển Thiển nhìn quanh, không thấy Tôn
Minh đâu. Tự hỏi không biết có phải tên chết tiệt đó đã bị mấy cô em
quanh đây dụ đi mất rồi không, sau đó có chút khó chịu đổi sắc. Lưu
Nguyệt còn chưa kịp ngó phụ Thiển Thiển xem Tôn Minh ở đâu, thì bên kia
đã có kẻ gào lớn, “Bà xã đại nhân, đi! Anh mang em đi lướt sóng nhé!”
Thiển Thiển nhìn lại, Tôn Minh thuê một chiếc moto trượt nước, đột nhiên sắc mặt trở nên vui vẻ rạo rực hẳn ra từ từ chạy lại.
Lưu Nguyệt vừa thấy Thiển Thiển như vậy, nhịn