
không được hâm mộ. Mỗi người đều tìm được hạnh phúc của riêng mình, tựa hồ chỉ còn mỗi
nàng là bị thượng đế bất cẩn bỏ quên. Nàng đi đến bên cạnh Hiệp Hàm ngồi xuống, Hiệp Hàm cũng không nhìn nàng, quay đầu đi nơi khác, sau đó
thanh âm có chút lãnh đạm nói “Để anh đi mua chút đồ ăn.” Sau đó đứng
dậy rời đi, còn lại một mình Lưu Nguyệt nhìn bóng y, nước mắt lưng
tròng, tại sao có thể như thế chứ! Hoàn toàn khác với những gì nàng mong đợi, 55555…… Nàng đã phải hạ quyết tâm lớn đến như vậy, đem bộ bikini
này mặc vào, kết quả là, nam nhân vật chính ngay đến nhìn cũng không
thèm nhìn một cái.
Lưu Nguyệt thất vọng cuối đầu, một mình ngồi trên bờ cát vẽ mấy
cái vòng tròn. Đột nhiên từ đâu đi đến một đám người, vây quanh nàng hỏi “Biển! Mỹ nữ, em đi một người sao? Chúng ta cùng đi dạo nhé.” Lưu
Nguyệt ngẩng đầu nhìn bọn họ, rồi lễ phép lắc đầu. Nhưng là mấy người
này không thèm để ý, vẫn không chịu đi, tiếp tục khuyên “Cùng đi dạo
nhé, em ngồi một mình ở đây thì chán lắm.” “Đúng vậy đúng vậy, đi đi
mà!” Sau đó một người trong đám đó tiến lại kéo tay nàng, lúc này Lưu
Nguyệt mới cảm thấy có chút sợ, đột nhiên phía sau nàng có một cánh tay
vươn ra, giúp nàng ngăn bàn tay heo kia lại.
Sau đó chợt nghe thanh âm băng lãnh của Hiệp Hàm, “Cô ấy không
đi một mình.” Nói xong, Hiệp Hàm hướng nàng, cẩn thận nắm lấy tay Lưu
Nguyệt, kéo nàng rời đi, để lại một đám người chả hiểu chuyện gì đã xảy
ra vẫn đứng đực mặt tại đó.
Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xám ngoắc nhưng không kém
phần tuấn tú của Hiệp Hàm, vừa định cùng Hiệp Hàm giải thích, nàng căn
bản không biết những người đó. Hiệp Hàm lại mở miệng trước, hơn nữa
giọng điệu rất phẫn nộ, “Anh vừa đi có một chút, liền có một đám ruồi bọ bu vào, em ăn mặc đẹp như vậy để làm gì cơ chứ!” Lưu Nguyệt khẽ nhếch
cái miệng nhỏ nhắn, có chút ngơ ngác nhìn Hiệp Hàm, nguyên lai y có chú ý tới nàng, y còn nói hôm nay nàng ăn mặc rất đẹp, trong lòng nàng lập
tức ngọt ngào, sau đó chủ động đi lại kéo tay y, cười phi thường sáng
lạn. Tựa hồ sau lần đi biển về, Hiệp Hàm liền có gì đó rất kỳ quái. Thỉnh
thoảng y đăm chiêu nhìn Lưu Nguyệt, sau đó nhíu mày. Lưu Nguyệt mỗi lần
bị y nhìn như vậy, toàn thân bất giác không được tự nhiên, nhưng đến khi nàng lấy dùng khí hỏi rõ y, thì Hiệp Hàm lại chạy mất. Đúng vậy! Lưu
Nguyệt rõ ràng cảm giác được, mấy ngày nay Hiệp Hàm trốn nàng. Bình
thường mỗi lần đi làm về y đều cùng nàng chơi game, gần đây lại rất bận
rộn, hoặc là luôn tỏ ra vội vội vàng vàng.
Có khi Lưu Nguyệt login, rõ ràng thấy y đang ở trên tuyến, đang
muốn chào hỏi. Hệ thống liền thông báo: Phu quân Cô đêm hàn tinh của bạn logout. Lần đầu còn cho là tình cờ, liên tiếp vài lượt, khiến Lưu
Nguyệt tức tới hộc máu. Hơn nữa mỗi tối đều là nàng ngủ mới về, buổi
sáng thì nàng chưa dậy đã đi. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?! Nàng
còn tưởng sau lần đi biển về, mối quan hệ giữa hai người sẽ phát triển
tốt, kết quả là sao? Không những chẳng tiến mà còn lùi về mấy bậc.
Sự tình là thế này. Ngày đó ở bờ biển, bởi vì người đi biển khá
nhiều, nên mấy người họ mới bơi ra dãy đá ngầm chơi. Sau Thiển Thiển lại đề nghị chơi bóng chuyền bãi biển, hai người một tổ. Lưu Nguyệt với
Hiệp Hàm đối đầu cùng Thiển Thiển và Tôn Minh, thị lực Lưu Nguyệt ở dưới nước không được tốt lắm, hơn nữa nàng vốn vận động rất ít, trận đấu này quả thật không được công bằng, bất quá cũng may chỉ là trò chơi, thắng
thua không quan trọng. Nhưng càng về sau, cơ bản đều là một mình Hiệp
Hàm đấu hai, Lưu Nguyệt hoàn toàn chỉ dùng làm nền. Hơn nữa chỉ cần nhìn thấy bóng bay đến, một là không nhận bóng, còn không thì sẽ quay đầu bỏ chạy
Sau đó, liền xảy ra một chuyện không tưởng. Vì Thiển Thiển biết
bên nàng chỉ có mỗi Hiệp Hàm đánh bóng, cho nên rất vô sỉ cố ý đem bóng
hướng Lưu Nguyệt mà đánh tới, Lưu Nguyệt vừa thấy bóng bay đến, theo bản năng xoay người, Hiệp Hàm chạy lại tiếp cầu. Kết quả biến thành Lưu
Nguyệt bổ nhào vào lòng Hiệp Hàm, nháy mắt Hiệp Hàm cứng đờ, kết quả cầu không bắt được, rơi trên mặt nước. Nhợt Nhạt đắc ý kêu to “Ha ha, các
ngươi thua, đổi tổ Diệp Hi!”
Ngay lúc Hiệp Hàm chuẩn bị đẩy Lưu Nguyệt ra một chút, định xoay người tới một tảng đá ngầm ngồi xuống thì. Một kẻ da mặt mỏng lúc nào
cũng thẹn thùn như Lưu Nguyệt lại cố sống cố chết ôm chặt y, không cho y đi. Hiệp Hàm gần như hóa đá, bất quá y nhìn thấy bộ dạng Lưu Nguyệt có
gì đó không đúng, sau đó cứng đờ hỏi “Làm sao vậy?” Lưu Nguyệt thiếu
điều muốn khóc “Dây áo của em bị tuột rồi.” ánh mắt Hiệp Hàm theo lời
nàng nói mà nhìn tới, quả nhiên hai sợi dây mảnh khảnh đang trôi bềnh
bồng trong nước. Ánh mắt Hiệp Hàm lập tức trở nên tĩnh mịnh, rồi không
thèm nghĩ ngợi nữa, ôm lấy Lưu Nguyệt hướng bên kia tảng đá ngầm đi tới. Mấy người đang đùa giỡn bên kia, chẳng ai phát hiện ra bọn họ có bất
thường gì.
Cuối cùng đến bên này tảng đá ngầm, bởi vì có tảng đá che, mấy
người bên kia không nhìn thấy họ. Mặt Lưu Nguyệt xấu hổ đỏ bừng lên,
lúng túng không biết phải làm gì, chỉ biết cúi đầu dúi chặt vào lòng