
Hiệp Hàm. Cho nên không thấy được cảnh, hai má Hiệp Hàm lúc ấy hơi hơi
ửng đỏ, còn có biểu tình không được tự nhiên lắm. Nhìn chăm chăm vào Lưu Nguyệt đang ở trong lòng y, Hiệp Hàm thật sự hết cách, đành phải nhẹ
nhàng đưa tay vào nước, cầm lấy hai sợi dây kia, thay nàng buộc lại
thành một cái nơ bướm. Lưu Nguyệt tuy rằng không nhìn thấy biểu tình lúc ấy của y, nhưng nàng lại cảm thấy tay Hiệp Hàm, không cẩn thận chạm vào lưng nàng, có chút run rẩy.
Đến khi cột xong, Lưu Nguyệt mới bất tri bất giác phát hiện,
chính nàng đã gắt gao ôm chặt Hiệp Hàm lâu đến như vậy, sau đó lập tức
đỏ mặt tim đập thình thịch. Hiệp Hàm cũng thấy không được tự nhiên, liền xoay người rời đi. Để lại Lưu Nguyệt ở đó chậm rãi vừa đi vừa nghĩ,
lòng ngực Hiệp Hàm thật ấm áp, thân thể y thật rắn chắc, dáng người y
rất rất được. Lần đi biển này nàng có lời rồi, tâm tình Lưu Nguyệt tốt
hẳn lên, nàng cảm thấy không khí dường như có màu hồng hạnh phúc.
Bất quá, mỗi lần nàng mong đợi điều gì thì nó đều thất bại. Thấy thái độ của Hiệp Hàm từ ngày đó đối với nàng lạnh nhạt như thế, khiến
lòng nàng vô cùng băng giá. Nàng thật sự tức giận đăng nhập trò chơi,
nghĩ rằng, nếu y lại vừa thấy nàng onl mà logout, thì tối nay nàng sẽ
không ngủ chờ y làm cho rõ sự việc!
Login xong, nhân vật của y off. Ngay lúc đó Thiển Thiển thấy
nàng onl, lập tức cùng nàng nói chuyện. Lưu Nguyệt vừa lúc tức càng hông không có chổ xả ra, liền hướng nàng ta kể khổ, “Hiệp Hàm hôm nay có
login không?” Thiển Thiển cũng không hiểu gần đây bọn họ xảy ra chuyện
kì quái gì, liền thành thật trả lời “Đúng vậy, mới logout không lâu.”
Quả nhiên là như thế…… Lưu Nguyệt khóc không ra nước mắt. “Từ lần đi
biển về tới giờ, y cứ không ngừng trốn tránh ta 5555…” Thiển Thiển vừa
thấy những lời này, cảm giác sự tình có phần quỷ dị, lập tức ra kênh
Giao Dịch kêu Diệp Hi đang lo kiếm tiền vào đội. Ba cô nàng lại châu đầu vào thương nghị đại sự.
[ Tổ Đội'> [ Bóng đêm '>: Sao vậy? Có gì mà vội vàng kêu ta thế.
[ Tổ Đội'> [ Thiển Thiển ưu sầu '>: Kế hoạch Bikini thất bại lão đại né Tiểu Nguyệt mấy ngày nay rồi.
[ Tổ Đội'> [ Bóng đêm '>: Không có khả năng a, ngày đó ta rõ ràng
thấy lão đại cầm tay Tiểu Nguyệt, lúc chơi bóng còn che chở cho nàng nữa mà.
[ Tổ Đội'> [ Lưu Nguyệt '>: Mỗi lần ta login y liền logout, ta ngủ y mới về, ta dậy thì y đã đi…
[ Tổ Đội'> [ Bóng đêm '>: Xem ra tình hình này quả thật nghiêm
trọng, chẳng lẽ ngươi đã làm điều gì khiến người người oán trách sao?
[ Tổ Đội'> [ Thiển Thiển ưu sầu '>: Ngươi ngẫm lại thử xem? Không có khả năng vô duyên vô cớ mà lão đại trốn ngươi đâu.
[ Tổ Đội'> [ Lưu Nguyệt '>: Có thể là, chuyện khi đó ở bãi biển……
[ Tổ Đội'> [ Bóng đêm '>: Chuyện khi đó? Nói cụ thể xem.
[ Tổ Đội'> [ Lưu Nguyệt '>: Chính là lúc chơi bóng, cái… dây áo của ta bị lỏng, y giúp ta cột lại.
[ Tổ Đội'> [ Thiển Thiển ưu sầu '>: Chuyện lớn như vậy sao ngươi không nói sớm! Vấn đề mấu chốt cho việc phát triển đó!
[ Tổ Đội'> [ Bóng đêm '>: Thiển Thiển tạm thời đừng kích động, sau đó thì sao?
[ Tổ Đội'> [ Lưu Nguyệt '>: Sau y liền trốn tránh ta mà ta cũng không biết mình làm sai cái gì.
[ Tổ Đội'> [ Bóng đêm '>: theo ta phân tích thì, một là lão đại không thích ngươi, hai là y xấu hổ á.
[ Tổ Đội'> [ Lưu Nguyệt '>: Y quả nhiên chán ghét ta……
[ Tổ Đội'> [ Thiển Thiển ưu sầu '>: Đừng nghĩ bậy, làm gì có
chuyện đó. Cả đám bọn ta không lẽ nhìn sai sao? Bình thường lão đại đối
với ngươi thế nào, chúng ta đều nhìn ra, tám phần là xấu hổ a.
[ Tổ Đội'> [ Bóng đêm '>: Ta cũng nghĩ có lẽ là xấu hổ a, Tiểu
Nguyệt, ta cảm thấy ngươi đùng đoằng một tiếng thẳng thắng thổ lộ đi, cứ dây dưa nữa vời như vậy, cũng không phải chuyện hay!
[ Tổ Đội'> [ Thiển Thiển ưu sầu '>: Đúng đó! Ta thấy không thể tiếp tục bị động như vậy được, nói thẳng ra đi.
Thấy các nàng khuyên bảo, hơn nữa mấy ngày nay Hiệp Hàm không để ý tới nàng, khiến trong lòng Lưu Nguyệt cảm thấy dao động. Cứ nói rõ ra hết đi, nếu, thật sự bị Hiệp Hàm cự tuyệt, cùng lắm là dọn đồ rời đi
thôi.
[ Tổ Đội'> [ Lưu Nguyệt '>: Được! Cứ như vậy đi.
[ Tổ Đội'> [ Thiển Thiển ưu sầu '>: A?! Ngươi thật sự quyết tâm rồi? Không nói đùa với chúng ta đó chứ.
[ Tổ Đội'> [ Lưu Nguyệt '>: Ta thật sự quyết tâm, nếu y cự tuyệt, thì ta rời đi là xong mà.
[ Tổ Đội'> [ Bóng đêm '>: Đúng vậy đó! Lấy hết dũng khí ra, năm đó ta cũng bất chấp tất cả như thế, mới theo đuổi được ông xã nhà ta.
[ Tổ Đội'> [ Thiển Thiển ưu sầu '>: Đừng sợ, dù kết quả thế nào, ngươi vẫn còn có bọn ta mà.
[ Tổ Đội'> [ Bóng đêm '>: Ta thấy cứ cuối tuần này đi, chúng ta
hẹn lão đại ra, ngươi túm lấy chổ áo y hỏi “Ta thích ngươi, ngươi có
thích ta không.” Như thế là xong rồi.
[ Tổ Đội'> [ Lưu Nguyệt '>: Bạo lực quá! Ta tuyệt đối không nói được những lời đó!
[ Tổ Đội'> [ Thiển Thiển ưu sầu '>: Vã mồ hôi! Quả nhiên ngươi rất có phong cách……
……
Đến cuối tuần, suốt mấy ngày liền Thiển Thiển cùng Diệp Hi cũng
an ủi Lưu Nguyệt, làm công tác tư tưởng cho nàng. Bảo nàng trăm ngàn lần không được luống cuống, cả đời người cũng chỉ có một lần. Lưu Nguyệt
tuy rằng đã hạ quyết tâm, nhưng đến n