Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324643

Bình chọn: 7.5.00/10/464 lượt.

đực ra đó, Thẩm Đình nghĩ: Dù sao hôm nay chị đây cũng nghỉ ngơi, đấu với cậu đến cùng, để cậu biết thế nào là “Thiên ma vạn kích hoàn kiên nhận, nhậm nhĩ Đông Tây Nam Bắc phong” (ý chỉ người nào đó dù gặp bao khó khăn vùi dập nhưng vẫn kiên định lập trường của mình). Thế là chẳng ai chịu nhường nửa bước, bảo vệ thấy cảnh sặc mùi thuốc nổ đó đã vội vàng chạy đến khuyên giải, ra hiệu cho bên nam: “Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ”. Rồi lại khuyên bên nữ: “Phụ nữ tốt không đấu với đàn ông.”

Thẩm Đình khoát khoát tay, cố ý nói bằng giọng lanh lảnh, giống như mấy chiếc xe tuyên truyền sinh đẻ có kế hoạch phát loa oang oang trên đường mấy năm trước: “Tôi là phụ nữ thời đại mới, chưa bao giờ sợ đấu tranh với đàn ông, anh bảo tên ấy cút sang một bên đi.”

Người đàn ông kia liếc nhìn cô một cái, thản nhiên nói với bảo vệ: “Tôi là khách hàng VIP của ngân hàng các anh.” Thế là, bảo vệ đã bắt Thẩm Đình cút sang một bên.

Cái xã hội độc ác tàn nhẫn xấu xa, Thẩm Đình vừa mắng vừa đến máy ATM để rút tiền. Càng khiến người ta tức tối là, máy ATM đã hết tiền, thật giống như một con gà mái nuôi đã lâu rồi phát hiện ra nó không đẻ trứng được, cô tức đến nỗi chỉ muốn cho cái máy ATM đó ngồi tù không thời hạn.

Kỳ lạ, sau khi đụng phải gã đàn ông ấy thì chẳng có chuyện nào suôn sẻ. Cô nàng thường dân đành đến xếp hàng trong ngân hàng sau một đoàn người rồng rắn, khó khăn lắm mới đến lượt, hùng dũng bước đến ô cửa thủ tục, đối diện với nụ cười như được photoshop của cô gái nhân viên, trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm không lành. Có một bóng đen đang đến gần mình, một người đàn ông cao hơn cô cả một cái đầu đang đứng bên trái, ngước lên nhìn, không phải là kẻ thù lúc nãy thì còn là ai được?! Gã đàn ông ấy thản nhiên nói với nhân viên: “Tôi là khách hàng VIP.” Giọng anh ngắn gọn mạnh mẽ.

Nhân viên ngân hàng mỉm cười: “Vâng, tiên sinh, chúng tôi có nơi dành riêng cho khách hàng VIP.”

Gã đàn ông ấy nghiêng đầu về phía cô, nói với vẻ bình thản: “Tôi chỉ cần đứng trước cô này là được.”

Nhân viên ngân hàng nhìn hai người họ với vẻ kinh ngạc.

Núi lửa tạm ngừng trong lòng Thẩm Đình cuối cùng đã phun trào: “Này, chị đây rốt cuộc đã làm gì cậu hả, tôi cưỡng hiếp cậu à? Mà cậu cứ đeo bám tôi mãi thế?” Cô nàng nhân viên há mồm trợn mắt nhìn Thẩm Đình đang hùng hổ hét.

“Chị có khả năng đó à?”

“Tại sao không, bây giờ nam nữ bình đẳng, nữ cường nhân rất nhiều.” Chắc có lẽ đó là lần đầu họ nghe từ “nữ cường nhân” được giải thích như thế.

“Chị có tư cách đó à?” Anh ta tiếp tục hỏi với vẻ khiêu khích.

Một trận cãi nhau vô cùng thú vị đã thu hút rất nhiều cặp mắt tò mò của quan chúng, ngân hàng vốn nhộn nhịp ồn ào như ở chợ bỗng chốc tĩnh lặng hẳn. Thẩm Đình nghiến răng, cô đã làm tổn thương anh ta nhiều thế hay sao? Còn về chuyện cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, phải bảo vệ hình tượng mình trước đã. Trước kia người ta đều nói cô là Đại Vương Độc Miệng, đây là lần đầu tiên cô thấy nên tích chút đức để khỏi lãng phí mồm miệng mình thì hơn. Lúc quay người bỏ đi vẫn bất cẩn đạp lên chân anh ta bằng đôi giày cao gót của mình, sức lực đó như thể đang dùng một lưỡi dao sắc vậy. Cô muốn để lại cho anh ta một ký ức sắc nhọn. Người ấy kêu lên một tiếng nho nhỏ, trong ngân hàng đang im lặng, âm thanh đó nghe rất vang dội. Cô liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt đắc ý, đôi giày cao gót giúp cô bỏ đi rất nhanh chóng, bỏ lại những ánh mắt phức tạp của mọi người phía sau lưng, những cao thủ đích thực đều cô đơn, để mọi người sùng bái.

Trận chiến đầu kết thúc, Thẩm Đình tâm trạng cực tốt, cô đã trừng phạt ma quỷ thay Thượng Đế, dương dương đắc ý mở nhạc trong xe lái đến một ngân hàng khác để rút tiền, sau đó giống như một con ong mật vui vẻ bay đến đóa hoa ngọt ngào.

Đến cửa hàng Miumiu, cô đứng trước đôi giày phát sáng được trưng bày trong tủ, không nhịn được gật gù cảm thán: “Ôi, rất sang, rất hợp với mình.” Cùng lúc cô đưa tay ra, một bàn tay đen tội ác khác cũng chạm vào đôi giày, Thẩm Đình bất giác quay lại nhìn xem là chuyện gì thì giật nảy mình, trời ơi sao xui quá vậy, lại là anh ta. Anh ta có đính máy theo dõi trên người mình hay sao? Hiển nhiên người đàn ông kia cũng nhận ra cô, mà ký ức cũng rất rõ ràng. Lông mày anh ta nhăn lại, có một vẻ lạnh lùng và cứng rắn khó tả. Nhân viên bán hàng đứng cạnh còn thổi thêm gió vào lửa với vẻ khó xử: “Hai vị đều thích đôi giày đó à, nhưng chỉ còn lại một đôi cuối cùng thôi, ở nơi khác cũng không còn hàng nữa.”

Đã cùng chung mái nhà nên Thẩm Đình lấy hết can đảm lên tiếng chào anh ta: “Hi.”

Anh ta lạnh lùng nhìn cô một cái, Thẩm Đình tiếp tục nói: “Hay là cậu nhường tôi nhé, tôi thật sự rất muốn mua nó từ rất lâu rồi.”

“Dựa vào đâu?”

“Cậu không thể cứ giành một đôi giày cao gót với một người phụ nữ như tôi chứ, không tốt cho hình tượng của cậu đâu.” Thẩm Đình ra sức thuyết phục, mong anh ta hạ đao tu nhân tích đức để được thành Phật.

“Tôi còn nhớ mới đây chị nói là nam nữ bình đẳng.” Đúng là quả báo.

Thẩm Đình nói: “Cậu muốn tặng cho bạn gái phải không, có thể mua đôi khác mà, đôi này chưa chắc hợp với c


Old school Easter eggs.