Má Nó Dương Điên Phong

Má Nó Dương Điên Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322804

Bình chọn: 7.5.00/10/280 lượt.

Trịnh Mẫn nói: “Vị phu nhân này, xin bà đừng như vậy”.

Vậy mà, Trịnh Mẫn càng khóc hăng hơn, cô ta thấy Từ Sinh không nói tiếp,

nghĩ rằng anh chỉ biết những việc này nên quyết định phải om sòm!

“Không! Tôi muốn vị tiên sinh này phải nói lời xin lỗi với tôi! Anh ta vừa mới

phỉ báng tôi! Mọi người đang ngồi chắc cũng nghe thấy chứ!”. Trịnh Mẫn

nói mang theo tiếng nức nở.

Có vị khách nhìn không đành, nói với

Từ Sinh: “Tiên sinh, tôi không biết là cô ấy có đúng như lời mà anh nói

hay không nhưng đây là nơi công cộng, là một gentleman, tôi nghĩ là anh

nên xin lỗi cô ấy”.

Từ Sinh không vội mà nói ra một câu: “Nếu như anh cho rằng sẽ dùng thái độ thân sĩ với một kẻ nghiện thuốc, như

vậy....”. Hắn ta nhẹ nhàng duỗi ngón tay chỉ vào huyệt thái dương, đôi

mắt đào hoa lóe tia sáng sắc bén, nói: “Tôi nghĩ là đầu của anh không

phải có vấn đề chứ?”. Cuối cùng hắn ta còn bồi thêm một câu: “Tiếng Anh

của anh thật kém, cách đọc còn mang theo hơi thở của quê cha đất tổ, để tự đáy lòng tôi cảm thấy đã trở lại vòng tay của Trung Quốc”.

Từ Sinh vừa dứt lời, cả Starbucks nổ tung.

Mặt Trịnh Mẫn không còn nhìn ra được nét mặt, cô ta không ngờ, Từ Sinh còn biết là cô ta hít thuốc phiện?

Còn vị khách hàng “gentleman” nghẹn đỏ mặt, lại không phản bác được gì.

Ánh mặt Từ Sinh mang theo châm chọc: “Tôi cũng không định nói trước nhiều

người như vậy nhưng một lần nữa cô lại khiêu chiến với ranh giới cuối

cùng của tôi, hy vọng cô có thể tha thứ. Tôi không muốn để cho trái tim

của thầy giáo mình “lầm đường lỡ bước””.

Một vở kịch hài, lấy sự ra đi của Trịnh Mẫn làm cái kết.

Mọi người tản đi.

Đỉnh Phong nhìn Từ Sinh, trên khuôn mặt tròn không nhìn ra sắc mặt.

Mặc dù cô rất cảm kích nhừng gì Từ Sinh vừa mới làm, nhưng nếu như hắn ta

không dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn Dương Đán thì có lẽ ấn tượng của cô

với hắn ta sẽ tốt một chút.

Dương Đán còn chưa trở lại bình

thường từ sự kiện kia, bộ mặt nghi ngờ hỏi: “SUN, làm sao em biết chuyện Trịnh Mẫn hít thuốc phiện?”.

Từ Sinh bưng cà phê lên, nhẹ nhàng

nhấp một ngụm, môi mỏng có vẻ trơn bóng, “Lần trước em nhìn thấy thầy

Dương và cô ấy đi chung, lại nhớ đến nhân viên của cha em, cho nên mới

phái người đi điều tra cô ta, hôm nay mới xuất hiện tại chỗ này.....”.

Hắn ta dừng một chút, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn Dương Đán, dịu dàng

nói: “Em không hy vọng thầy bị loại phụ nữ này lừa gạt”.

Dương Đỉnh Phong ở bên cạnh run lên.

Dương Đán hồn nhiên không biết đã dê vào miệng cọp, khẽ cau mày: “Cảm ơn

em... Tôi thật sự không ngờ rằng cô ấy sẽ là người như thế, cô ấy nhìn

rất hiền thục, tôi cảm thấy cô ấy sẽ là một người mẹ tốt, có thể cùng

tôi chăm sóc cho Đỉnh Phong”. Giọng nói mang chút suy sụp.

Từ

Sinh an ủi: “Thầy, cô ta che giấu rất tốt, không hoàn toàn do thầy. Hơn

nữa, em cũng hy vọng thầy hiểu, kết hôn là phải với người mình

yêu”. Ánh mắt của hắn ta nhìn về phía Dương Đỉnh Phong, nở nụ cười tà

mị, giống như là châm chọc.

Dương Đán lắc đầu một cái: “Thầy muốn tìm cho Đỉnh Phong một người mẹ tốt, chỉ cần Đỉnh Phong thích là được”.

Từ Sinh ngẩn người, lại cười nói: “Thầy vẫn quan tâm Đỉnh Phong như vậy.

Lúc trước còn ở Mĩ, thầy cũng thường xin nghỉ vì chuyện của Đỉnh Phong”.

Dương Đán ôm bả vai của Đỉnh Phong, khuôn mặt thanh tú hạnh phúc: “Ai bảo Đỉnh Phong là người quan trọng nhất!”.

Đỉnh Phong nhìn về phía Từ Sinh, nhìn thấy trong đáy mắt hắn ta xẹt qua tia

bi thương. Rõ ràng cô phải rất cao hứng, thế nhưng, bây giờ cô không thể nào cười nổi.

Đúng là chuyện gì Dương Đán cũng lấy cô làm trung tâm.

Nếu như không phải cô thúc giục ông kết hôn thì ông cũng không vội vàng xem mắt như vậy. Nếu không phải nghĩ cho cô thì ông sẽ không biết người như Trịnh Mẫn. Nếu vừa rồi Từ Sinh không ngăn cản.......

Chuyện sau này, Đỉnh Phong không dám nghĩ tiếp.

Tâm tình của cô như đưa đám, ngay cả tinh thần đấu tranh với Từ Sinh cũng

biến mất, chỉ yên lặng ngồi cạnh Dương Đán, nghe hai người tán gẫu những chuyện trước kia bên Mĩ.

Nói tới nói lui lại nói đến Đỉnh Phong.

Từ Sinh nói: “Mấy năm rồi, Đỉnh Phong đáng yêu lên rất nhiều”. Rõ ràng nói là muốn Dương Đán vui.

Dương Đán cười híp mắt, người nào không thích người khác khích lệ con mình! Đỉnh Phong run lẩy bẩy, cả người nổi hết da gà, khuôn mặt tròn trĩnh có chút vặn vẹo, nói: “Giáo sư Từ, thầy quá khen rồi!”

Đôi mắt đào hoa của Từ Sinh hơi nheo lại, từ trong khóe mắt, mơ hồ có thể

nhìn thấy, dường như có một tia sáng ánh lên, anh ta khẽ mỉm cười, có

khí chất đặc biệt của một người đàn ông, anh không thừa nhận vì biết

rằng mình sẽ không đấu lại một đứa bé vẫn còn đang học lớp 11, chỉ cười

nói: “Xem kìa, em khiêm tốn quá, thật là một cô bé đáng yêu!”

Đỉnh Phong vô cùng căm ghét cái bản mặt hồ ly mang theo đầy vẻ tính toán của Từ Sinh, huống chi, trong lời nói này lại có ý đồ khác, khiến cho cô

cảm thấy vô cùng không thoải mái.

Dương Đán ngồi bên cạnh đột nhiên nói một câu: “Đỉnh Phong từ bé đến giờ đều rất đáng yêu!”

Đỉnh Phong: “. . . . .” Ba à, ba có thể khiêm tốn một chút được không?!?!

. . . .


Polaroid