
iết quý trọng cô”.
Trịnh Mẫn lau nước mắt nói: “Dương tiên sinh, nhìn thấy anh đối với con gái
của mình như vậy, tôi biết anh không phải là người nóng nảy. Mười mấy
năm qua, một mình nuôi dạy Đỉnh Phong, không một câu oán trách, sự trách nhiệm của anh làm tôi rất cảm động. Về phần Đỉnh Phong, tôi sẽ đối đãi
với cô bé như là con gái ruột của mình”.
Dương Đán nhìn Trịnh
Mẫn, trầm mặc một lúc, đột nhiên nói lời kinh người: “Nếu hai người
chúng ta đều cần một mái nhà, không bằng, chúng ta kết hôn trong tháng
này luôn đi”.
Đỉnh Phong và Trịnh Mẫn sửng sốt.
Trịnh Mẫn vui vẻ, vội vàng nói: “Được”.
Cùng lúc đó, Đỉnh Phong và một người đàn ông ngồi bàn bên cạnh đồng thời đứng dậy nói: “Con/ Tôi không đồng ý”.
Ánh mắt Đỉnh Phong nhìn sang bàn bên cạnh, kinh hãi rồi.
Mặt trắng không còn giọt máu.
Tại sao Từ Sinh lại ở chỗ này! Khốn khiếp!
Từ Sinh mặc âu phục, phong cách tà mị hấp dẫn những người khác phái xung
quanh, đôi mắt đào hoa, khóe miệng mím chặt, khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn cũng có thể thấy hắn ta đang mất hứng.
Dương Đán sửng sốt, vui vẻ nói: “SUN, tại sao em lại ở đây?”.
Từ Sinh đang nhìn Trịnh Mẫn với ánh mắt chán ghét thì khi nhìn vào Dương
Đán, ánh mắt đó chuyển thành dịu dàng, “Thầy Dương, bây giờ em là thầy
giáo tiếng Anh trong trường của Đỉnh Phong...”. Ánh mắt nhìn vào Đỉnh
Phong: “Chẳng lẽ Đỉnh Phong không nói cho thầy biết sao?”.
Dương Đán buồn bực nói: “Đỉnh Phong chưa nói, có thể là con bé quên”.
Từ khi Đỉnh Phong thấy Từ Sinh, trong lòng nảy sinh một suy nghĩ, chẳng lẽ Từ Sinh vẫn luôn phái người theo dõi Dương Đán.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Đỉnh Phong cảm thấy Từ Sinh quá đáng sợ.
Hắn ta có thể biết rõ nhất cử nhất động của Dương Đán.
Cho nên, những trò vặt của mình ở trong mắt Từ Sinh chỉ phí công mà thôi?
Đỉnh Phong cắn môi dưới, mặt tròn mang theo một tia u buồn.
Trịnh Mẫn nhìn có vẻ rất tốt nhưng Đỉnh Phong cảm thấy người này dường như
làm quá, biểu hiện giống như… giống như đang diễn trò.
Cho nên khi Dương Đán nói muốn kết hôn với Trịnh Mẫn, Đỉnh Phong là con gái của Dương Đán nên tất nhiên phải ngăn cản.
Còn về phần Từ Sinh….
Bây giờ hắn ta sẽ dùng lý do gì để giải thích cho hành động của hắn?
Ánh mắt của ba người Dương Đán, Đỉnh Phong và Trịnh Mẫn cùng rơi vào trên người Từ Sinh.
Từ Sinh nhướn đôi mắt đào hoa, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ
cười dịu dàng, khóe mắt tà mị nhìn Trịnh Mẫn nói: “Vị tiểu thư này, à
không, cô này, tôi nhớ lúc nãy cô có nói là cô đã cưới ba lần nhưng mà
lý do ly hôn có phóng đại quá không?”.
Sắc mặt Trịnh Mẫn lập tức cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó hồi phục lại vẻ mặt đoan trang, nở nụ cười, hỏi ngược lại: “Vị tiên sinh này, tôi nghĩ là có hiểu lầm
gì đó trong này”.
Từ Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, đôi mắt đào
hoa như có ngàn vạn tia tà mị xẹt qua, ánh mắt nhìn thẳng vào Trịnh Mẫn, lạnh nhạt nói: “Xem ra cô chưa thấy quan tài chưa rơi lệ”.
Trịnh Mẫn nhướn mày, dường như là nổi giận, khuôn mặt hóa trang tinh xảo như
bị rạn nứt: “Tiên sinh, tôi không biết rốt cuộc anh muốn làm gì nhưng nể tình anh là bạn của Dương tiên sinh nên tôi mới nhẫn nhịn anh lâu như
vậy, nếu như anh còn nói chuyện kỳ quái như vậy....”. Cô quay đầu nhìn
gương mặt mang đầy dấu chấm hỏi của Dương Đán, nói: “Dương tiên sinh,
hẹn gặp lại lần sau”. Nói xong, chuẩn bị giơ túi xách rời đi.
Đúng lúc này Từ Sinh mở miệng: “Người chồng đầu tiên của cô tên là Trương
Đức Chí, cũng là nhân viên trong công ty cha tôi. Tôi nhớ rằng anh ấy
không phải là người say rượu như cô nói. Lúc đó bởi vì cô không chịu
được cô đơn nên mới cùng người chồng thứ hai của cô ở cùng một chỗ, sau
đó bị anh ấy phát hiện, anh ấy mới đưa ra đề nghị ly hôn”.
Cả người Trịnh Mẫn cứng đờ, chỉ vào mặt Từ Sinh, cả giận nói: “Anh! Nói vớ nói vẩn!”.
Từ Sinh không nhanh không chậm tiếp tục nói: “Còn về người chồng thứ hai
của cô, hình như cũng bởi vì cô thường có quan hệ mập mờ với người khác
mà ly hôn... A, còn người chồng thứ ba.....”.
Không đợi Từ Sinh
nói xong Trịnh Mẫn đã nhào về phía anh, sắc mặt tái nhợt dọa người: “Cái đồ cặn bã! Không được đổ oan cho tôi”.
Từ Sinh nhẹ nhàng tránh một chút, Trịnh Mẫn mất trọng tâm, ngã nhào xuống đất.
Bởi vì động tác của Trịnh Mẫn nên hầu như ánh mắt của tất cả mọi người trong Starbucks đều chuyển về phía này.
Người phụ nữ nhìn về phía Dương Đán và Đỉnh Phong, trong nháy mắt đôi mắt
chứa đầy nước mắt, nức nở nói: “Dương tiên sinh, rốt cuộc thì tại sao
bạn của anh lại muốn vu hãm tôi? Dương tiên sinh, nếu như có gì bất mãn
với tôi thì cứ nói thẳng là được, tại sao lại mặc kệ bạn của anh như
vậy?”.
Dương Đán khẽ cau mày, nói với Trịnh Mẫn: “SUN là học trò
mà tôi dạy, nên tôi tin rằng không vô duyên vô cớ mà em ấy nói Trịnh
tiểu thư như vậy”.
Trịnh Mẫn khóc lớn hơn, giống như hệ thông cấp nước, khóc như nữ chính khổ vì tình trên TV, hu hu nói: “Dương tiên
sinh, tôi nhìn lầm anh rồi! A! Còn lý lẽ hay không! Tôi muốn kiện anh,
kiện anh tội vu hãm, tội phỉ báng!”.
Tổng giám đốc của Starbucks vội vàng chạy tới, vịn