ưởng là con gấu thôi mà…Các ngươi cứ
nghĩ mà xem, đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đen to đùng chạy thẳng về
phía mình, các ngươi có sợ không hả! Nhất là ta đối với con gấu còn có
tâm lí bóng ma nha…
Có thể thấy được Mã Văn Tài vẫn còn tức giận vì
chuyện này, ta không thể không cố gắng giải thích. Vốn tưởng rằng sau
khi nghe xong hắn sẽ càng thêm tức giận vì ta dám nói hắn giống con gấu, ai ngờ, thằng nhãi này chính là dừng một lát, rồi lại nắm tay ta, nói:
“Chuyện trước kia, là ta không đúng, ngươi đừng sợ, nhất định sẽ không
có lần sau.”
Ta sửng sốt trong chốc lát, mới hiểu ra hắn đang nói cái lần ta giết gấu trước đây, rõ ràng hắn đã biết ta bắn cung không chuẩn, nhưng vẫn ép ta tự làm một mình. Thật ra đối với chuyện này, ta cũng đã không thèm tính toán nữa, không ngờ hắn vẫn luôn day rứt. Chuyện cũng
đã xảy ra rồi, cũng không để lại hậu quả gì, còn gì để nhớ nữa.
Bởi
vì rơi vào bụi cỏ, cả người lấm lem, nên sau khi ăn xong bánh bao, Mã
Văn Tài liền đi rửa mặt rồi thay quần áo. Ta mượn cớ ra ngoài đổ rác, để tránh hắn thay quần áo trước mặt ta. Đợi đến lúc ta trở về, Mã Văn Tài
đã thay một bộ mới, tóc cũng thả xuống, buộc thành một túm sau đầu, cũng không khoác áo ngoài, cả người thoạt nhìn trở lại sạch sẽ phong độ như
xưa. Hắn thấy ta trở về, liền ôm ta đặt xuống ghế dựa, bản thân thì ngồi sát bên cạnh, sau đó lại vòng tay tiếp tục ôm lấy ta, hỏi ta hôm nay ra ngoài cùng muội muội làm những gì.
Ta tất nhiên không thể nói với
hắn là chúng ta đi vào Chẩm Hà lầu, đành tùy tiện nói ra tên của hai
thắng cảnh. Mã Văn Tài cũng không ý kiến gì nữa, hắn dựa đầu vào bả vai
của ta, càng lúc càng sát, ta cũng không hiểu lời ta nói có lọt câu nào
vào tai hắn không. Cằm hắn thì nhọn, tì vào khiến vai ta đau nhức, vì
thế ta liền dùng sức đập lên tay hắn. Mã Văn Tài lúc này mới dừng lại,
hơi chun chun mũi, dí sát vào gò má ta bắt đầu ngửi ngửi, rồi khẳng
định:
“Ngươi uống rượu.”
Này, thực ra cũng chỉ là uống chút rượu hoa đào, mùi rượu rất nhạt, vậy mà hắn cũng phát hiện ra được.
Ta có chút xấu hổ, bất quá đây cũng không phải chuyện xấu xa gì, liền thản nhiên thừa nhận.
“Ta trước kia hình như chưa từng thấy ngươi uống rượu.” Mã Văn Tài nói. Ta
gật gật đầu, nói với hắn là do tửu lượng của ta không tốt, uống chút
rượu đã say rồi. Mã Văn Tài nghe xong hơi trầm tư một chút, cũng không
nói thêm điều gì. Lúc này ta đột nhiên nhớ tới câu chuyện mà ca ca nói
với Vương Huy Chi, liền thuận miệng hỏi:
“Đúng rồi, Văn Tài huynh, họ Vương ở Thái Nguyên, ngươi có biết không?” “Họ Vương ở Thái Nguyên?”
Mã Văn Tài hơi ngừng lại, trong lời nói có
chút kinh ngạc, nói: “Ngươi là người Thái Nguyên, bản thân không biết
hay sao mà lại hỏi ta?”
“Này, thôi quên đi.” Ta bị hắn làm cho xấu
hổ, bèn muốn rút lại câu hỏi. Mã Văn Tài lại cười khẽ, xoa đầu ta, cả
giận nói: “Hừ, ta biết là ngươi ngu ngốc không có đầu óc mà. Họ Vương ở
Thái Nguyên, chẳng phải trường ta cũng có một người là Vương Lam Điền
sao. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi không cần sợ hắn. Bất quá, tại sao
ngươi lại hỏi cái này?”
“Không có gì, chỉ là tự nhiên nhớ đến, liền
hỏi một chút, lúc trước nghe qua thấy rất quen, chỉ là nhất thời không
nhớ ra mà thôi.” Nghe Mã Văn Tài nhắc tới, ta lúc này mới nhớ ra, họ
Vương ở Thái Nguyên, chẳng phải chính là Vương Lam Điền hay sao. Thật sự là hỏng bét hết rồi, làm sao chuyện này lại liên quan đến hắn đây? Cũng không hiểu ca ca định làm cái gì.
Ta lờ mờ cảm thấy ca ca đang dối
gạt ta chuyện gì đó, bất quá, nếu hắn đã không muốn nói, vậy ta đành đổi phương pháp khác để biết vậy…
Vương Lam Điền…
Ta càng nghĩ lại càng thấy bất an trong lòng. Trước mắt tự nhiên lại hiện lên một đoạn trí nhớ của thân thể này.
Đáng chết, hôn ước này, đừng nói là giữa ta và Vương Lam Điền chứ…
Ta bị ý nghĩ của chính mình dọa đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Mã Văn Tài bên
kia mắt ưng híp lại, nhìn chằm chằm ta. Ta cũng không muốn để người này
biết chuyện ta đang nghĩ, vì vậy đi thẳng ra ngoài tìm Mộc Cận, thăm dò
nàng mấy câu, kết quả tiểu nha đầu này vốn không biết chuyện gì. Ta
không khỏi có chút thất vọng, liền sai nàng múc nước giúp ta rửa mặt rồi dọn giường đi ngủ.
Mộc Cận theo lệ thường liền xếp một chồng sách
đặt giữa ta và Mã Văn Tài, Mã Văn Tài hừ một tiếng, có vẻ mất hứng,
nhưng cũng không phản đối, hai người chúng ta vì thế đều ăn ý không đề
cập tới chuyện này. Ngày hôm sau lại theo lịch buổi sáng đến phòng ăn,
trên đường đi, cả Tuân Cự Bá và Lương Sơn Bá, hai người đều lần lượt
muốn nói chuyện riêng với ta, lại bị Mã đại gia chặn lại. Mà bản thân ta cũng đang đau đầu chuyện với Vương Lam Điền, cũng không muốn giải thích cho bọn họ, nên cũng để mặc cho Mã Văn Tài tự tung tự tác.
Thời điểm lên giảng đường, ngoài ý muốn ta lại gặp Cốc Tâm Liên. Tâm Liên cô
nương lúc đó đang xách một thùng nước đầy, lặc lè bước về phía phòng
giặt, nàng thấy ta liền vui mừng chào: “Diệp công tử, món đồ lần trước
ngươi nhờ ta khâu, ta đã khâu xong rồi, có cần ta mang vào phòng cho
công tử không?”
“A?” Khâu? Ta hơi hơi