
một tiếng, “Người đọc sách, quan trọng là để biết
trên dưới, tôn ti trật tự. Nay Cốc Tâm Liên đến đây, là phá hỏng quy củ, nếu không trừng phạt nàng, nếu sau này con chó con mèo cũng dám thò
chân đến đây, chẳng phải trăm tội đều đổ lên đầu Vương Trác Nhiên ta!”
“Đại nhân…” Lương Sơn Bá ngồi sau hình như muốn nói gì đó, lại bị Mã Văn Tài bước lên chắn trước mặt hắn, ngăn không cho hắn nói.
“Vương đại
nhân. Cốc Tâm Liên này cũng là mới đến nơi này, không hiểu quy củ, ngài
đại nhân đại lượng, cũng không nên so đo với nàng, việc đưa lên quan,
theo ý kiến của học trò, không bằng cứ tạm thời trì hoãn lại. Tuy nhiên, trừng phạt thì tất nhiên vẫn phải trừng phạt, không biết ý Vương đại
nhân thế nào?”
“Được, nếu Mã công tử đã nói như vậy, ta đương nhiên
sẽ nể mặt ngươi. Vậy ngươi và Diệp Hoa Đường nhớ giáo huấn cái con tiện
nữ kia, đừng để nàng sau này lại lởn vởn ở đây!” Vương Trác Nhiên hừ
lạnh. Ta thấy hắn rốt cục không làm căng chuyện nữa, vội vàng chạy ra
cửa, đuổi theo Tần Kinh Sinh và Vương Lam Điền. Tần Kinh Sinh thấy ta
lại gần, biết là sự tình có biến, vội vàng trốn, vì thế ta liền nhảy lên túm cổ Vương Lam Điền.
Cốc Tâm Liên bị dọa không nói được câu nào,
thấy ta đến, không khỏi nhỏ giọng nức nở gọi Diệp công tử, nước mắt rơi
như mưa, bộ dạng điềm đạm đáng yêu. Bất quá đáng thương thì đáng thương
thật, chỉ tiếc ta không phải con trai, ngoại trừ đồng tình ra thì cũng
không có thương hoa tiếc ngọc, chỉ an ủi nàng vài câu, nói là không có
chuyện gì, rồi bảo nàng về phòng nghỉ ngơi, dặn nàng sau này đừng đến
giảng đường nữa.
Lúc này, Cốc Tâm Liên mới lưu luyến cáo từ. Sau khi
nàng đi rồi, ta liền giơ tay túm chặt Vương Lam Điền đang định giãy dụa
đào tẩu, kéo hắn đến một góc khuất.
Vương Lam Điền hình như biết quan hệ giữa ta và Cốc Tâm Liên không bình thường, không khỏi sợ đến mức cả
mặt trắng bệnh, mặc dù hắn không sợ ta như sợ Mã Văn Tài, nhưng giờ phút này cũng khẩn trương nuốt nước bọt, gân cổ nói:
“Diệp, Diệp Hoa
Đường, ngươi lôi ta đến đây làm gì? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám đánh ta, ta sẽ báo với Hiệu trưởng và phu tử, để bọn họ đuổi ngươi ra
khỏi trường!”
“À này, ai nói ta muốn đánh ngươi chứ, ta chỉ muốn tán
gẫu với ngươi thôi mà.” Ta ho một tiếng, tỏ vẻ phi thường hiền hòa.
Vương Lam Điền kinh ngạc nhìn ta, hiển nhiên không tin lời ta nói, ta
cũng không biết phải dịu dàng dụ dỗ tên ác bá này ra sao, ngẫm nghĩ một
lúc, liền bắt đầu hỏi quanh co:
“Vương Lam Điền, nghe nói ngươi mấy ngày trước trêu đùa Tâm Liên cô nương, còn muốn đem nàng về nhà làm tiểu thiếp?”
“Không, không có đâu! Ngươi nghe ai nói lung tung, làm gì có chuyện này!” Vương Lam Điền hình như sợ ta tính sổ, vội vàng thề thốt phủ nhận. Ta cũng
không muốn so đo chuyện này với hắn, chỉ cảnh cáo hắn sau này tránh xa
Cốc Tâm Liên ra, rồi tiếp tục nói: “Lam Điền huynh, trong nhà ngươi thực ra có mấy tiểu thiếp rồi?”
“Ngươi hỏi cái này làm gì!” Vương Lam
Điền trên mặt mơ mơ hồ hồ. Ta sờ chóp mũi, cười ngượng ngùng, lại gần
dùng sức vỗ vai hắn: “Lam Điền huynh đừng khách sáo, mọi người đều là
nam nhân mà, hỏi một câu thôi có ngại gì? Mau nói đi?”
Thấy ta nắm
chặt vai hắn, Vương Lam Điền cũng nhìn ra ta đang ra oai, nhăn mặt khó
chịu, rầu rĩ nói: “Hai tiểu thiếp, một thông phòng nha đầu.”
“À, vậy còn chính thê?”
“Tạm thời chưa có. Cha nói chờ ta học ở trường xong, lúc trở về sẽ cưới chính thê cho ta.”
Đợi học xong mới cưới chính thế? Tại sao lại khéo trùng hợp vậy chứ?
Ta lòng ta cả kinh, thấy Vương Lam Điền vẻ mặt ngây ngô, vội vàng đánh rắn giữa khúc, tiếp tục nói: “Không biết nhà Lam Điền huynh định thông gia
với nhà nào vậy? Trong vùng Thái Nguyên, danh gia vọng tộc không nhiều,
nhà huynh lại giàu có quyền lực, Lam Điền huynh nếu muốn tìm vợ môn đăng hộ đối, chỉ sợ là phải lấy vợ xa?”
“Cha ta nói, gả cao cưới thấp,
cũng chỉ là cưới vợ thôi mà, tự nhiên không cần nghĩ nhiều, ngay ở Thái
Nguyên tìm một nhà tương đối khá giả là được rồi!”
Đáng chết, tại sao ta càng nghe càng thấy không ổn!
Ta còn muốn hỏi tiếp, lại cảm thấy có một bàn tay nắm cổ áo ta, kéo ta lùi ra sau. Ngay sau đó chợt nghe thấy Mã Văn Tài thanh âm trầm thấp ở phía sau vang lên:
“Hai vị, thật khéo. Tại sao hôm nay lại đột nhiên hứng thú nói đến chuyện cưới xin thế này?” Mã, Mã Văn Tài!
Hắn đột nhiên cắt ngang một câu như vậy, làm ta rùng
mình, theo bản năng định chạy trốn. Ai ngờ Mã Văn Tài một tay nắm chắc
cổ áo, tay kia thì ôm lấy thắt lưng của ta. Mặt của gí sát lại, dán ở
bên tai ta, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tại sao không nói nữa,
hả? Tiếp tục đi chứ, tiểu thiếp rồi đến chính thê, môn đăng hộ đối, còn
gì nữa? Nhà họ Vương ở Thái Nguyên thật sự là rất tốt nha.”
Ta bị hắn làm cho tay chân lạnh ngắt, đột nhiên có ảo giác đang làm chuyện xấu
thì bị bắt gian. Vương Lam Điền thấy tình thế không ổn, thừa dịp Mã Văn
Tài chỉ chú ý đến ta, vắt chân lên cổ mà chạy. Chỉ còn ta vừa vặn bị Mã
Văn Tài túm được, không hiểu sao có chút chột dạ, vừa định mở miệng giải thích, thì cả người đã bị nhấc lên, đẩ