
sửng sốt, ta đã nhờ này khâu đồ cho ta lúc nào nhỉ? Bất quá Cốc Tâm Liên cũng không phải là nói dối, ta nghĩ có lẽ là ca ca đã nhờ nàng giúp, ai, cái tên ca ca này, lại mang
thêm phiền toái cho ta rồi, Tâm Liên cô nương đã cứu mạng ta, làm sao ta có thể làm phiền nhờ nàng khâu đồ cho ta nữa chứ?
“Vậy ta đành phải làm phiền Tâm Liên cô nương rồi, như vậy đi, đợi lát nữa ta học xong, ngươi cứ giao cho…”
“Ngươi giao cho Mộc Cận là được. Hắn là thư đồng của Diệp công tử, ngươi giao
cho hắn cũng không khác gì giao cho Diệp công tử cả.” Mã Văn Tài đột
nhiên chen ngang một câu, đồng thời khoác vai ta, ý nhắc thời gian đã
không còn sớm, đến lúc phải lên lớp rồi. Ta đành cười cười xin lỗi Tâm
Liên cô nương, nói cho nàng vị trí phòng của Mộc Cận, sau đó nhanh chóng chạy theo Mã Văn Tài lên giảng đường. Lúc quay đầu lại còn thoáng thấy
Cốc Tâm Liên có chút buồn bực, đứng tại chỗ giậm chân rồi quay người đi
thẳng.
Hôm nay người dạy chúng ta không phải là Trần phu tử, cũng
không phải là Đào Uyên Minh hôm qua mới trở về, mà là vị quan chuyên
kiểm tra đánh giá, Vương Trác Nhiên Vương đại nhân. Trần phu tử đứng
trên bục giảng, thao thao bất tuyệt kể công hắn mời Vương đại nhân đến
dạy chúng ta, lại nói chúng ta rất may mắn. Vương đại nhân sau lời giới
thiệu khoa trương liền vung quạt đi lên bục, kiêu căng nói:
“Hôm nay
bản đại nhân tự mình dạy các ngươi một chút, để các ngươi chân chính
hiểu được chương đầu tiên của Nam Hoa chân kinh, Tiêu Dao du (một cuốn
sách của Trang Tử). Hiện tại, các ngươi đọc đồng thanh toàn bộ một lần
trước đã.”
Ai, ta ghét nhất là những buổi học đọc thuộc lòng bài luận thế này. Ta nhịn không được liền che miệng ngáp một cái, lại bị Mã Văn
Tài nhéo đùi nhắc nhở một phen, lập tức lấy lại tinh thần, dựng thẳng
lưng cầm sách lên đọc theo mọi người:
“Biển bắc có con cá tên là Côn, lớn không biết mấy ngàn dặm. Nó biến thành con chim tên là Bằng, lưng
của con chim Bằng lớn cũng không biết mấy ngàn dặm. Khi con chim Bằng ấy vỗ cánh bay lên cao, hai cánh nó lớn như đám mây che cả bầu trời. Loài
chim ấy, khi biển động, sóng lớn gầm gào, nó liền chuyển về biển nam.
Chỗ biển nam ấy là một cái ao vĩ đại do thiên nhiên tạo thành”.
Ta
nghêu ngao đọc theo, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một người, trong tay
cầm một lẵng hoa, lén lút đứng bên ngoài giảng đường nghe chúng ta đọc
sách. Buổi sáng nay sương khá dày, nên trời hơi lạnh, người kia nhịn
không được lặng lẽ chà xát lòng bàn tay vào nhau, không ngờ lại gây ra
tiếng động, Vương Trác Nhiên lập tức lấy khí thế sét đánh không kịp che
tai xoay đầu tìm kiếm, mở cây quạt trong tay ra, gắt giọng:
“Là ai?”
Thân ảnh kia vội trốn đi, Vương Trác Nhiên thấy đối phương định chạy, liền cáu lên, lại nói: “Đứng lại, bước ra đây cho ta!”
Người nọ nghe xong, liền rụt rè bước ra, chính là Cốc Tâm Liên. Vương Trác
Nhiên phe phẩy cây quạt trong tay, lớn tiếng hỏi nàng là ai, lén lút ở
đây làm gì, còn nói nơi này là chỗ đọc sách của nam tử, đâu phải là chỗ
mà đàn bà con gái các ngươi muốn đến là đến? Cốc Tâm Liên bị hắn chửi,
cúi đầu thật sâu, không biết phải làm thế nào. Ta thấy tình huống này
thì liền muốn đứng lên biện hộ cho nàng, nhưng Mã Văn Tài lại giữ tay ta lại, khẽ lắc đầu, ý bảo ta đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Lúc này, Vương Lam Điền đang ngồi trên bỗng mở miệng:
“Đại nhân, ta đã từng gặp nàng, nàng là người bán hoa ở Tây Hồ! Cũng không biết tại sao lại lọt được vào đây.”
“Hừ, chỉ là đồ bán hoa ti tiện, lại dám làm ô uế nơi giảng đường thần thánh, rốt cuộc ai cho ngươi cái gan ấy hả? Ai cho ngươi đến nơi này!” Vương
Trác Nhiên bẻ gãy cây quạt, làm cho Cốc Tâm Liên bị dọa đến khóc nấc
lên, lắp bắp nói: “Ta, ta không biết lại nghiêm trọng như vậy, ta chỉ là muốn đến đọc sách…”
“Câm mồm!” Vương Trác Nhiên trừng mắt, “Trường
học là con đường để nam tử tiến thân, mai sau sẽ làm quan tạo phước cho
muôn dân, đừng nói ngươi chỉ là một đứa con gái ti tiện, ngay cả ngươi
có là con nhà quan lại, nơi này cũng không cho phép phụ nữ đến làm ô
uế!”
Phụ nữ…Phụ nữ…Tên khốn, ngươi mới là đồ đàn bà ý!
Ta ở dưới
tức đến phát run, Mã Văn Tài lại dùng sức đè chặt tay ta, muốn ta tỉnh
táo lại. Đúng lúc này, Vương Trác Nhiên lại sai một học sinh ngồi bàn
đầu: “Ngươi lại đây, đem nàng kéo ra ngoài cho ta, đưa lên quan để xử lý nghiêm khắc!”
“Vương đại nhân!”
Ta rốt cuộc không kiềm chế được,
liền đứng phắt dậy. Lúc này, Tần Kinh Sinh và Vương Lam Điền đã đứng lên kéo Cốc Tâm Liên ra ngoài, ta đang muốn ngăn lại, thì Vương Trác Nhiên
đã hỏi ta:
“Diệp Hoa Đường, ngươi lại muốn nói cái gì?”
Mã Văn Tài ở phía dưới dùng khuỷu tay huých ta một cái, ta không thể không tỉnh
táo lại, quy củ hành lễ với Vương Trác Nhiên, miệng nói: “Vương đại
nhân, Tâm Liên cô nương tuy rằng không hiểu quy củ, nhưng nàng cũng là
vì muốn đọc sách học lễ nghĩa. Trường học chính là nơi ở của đức thánh
hiền, Vương đại nhân lòng dạ bao dung, khoan hồng độ lượng, lúc này xin
ngài hãy mở lòng từ bi, tha cho Tâm Liên cô nương đi.”
“Hừ.” Vương
Trác Nhiên hừ lạnh