
y sát vào tường.
“Ngươi giỏi
thật nha, Diệp Hoa Đường. Bản công tử chạy xuôi chạy ngược vì ngươi
chuẩn bị hết thảy mọi thứ, vừa quay đầu lại đã thấy ngươi khẩn cấp muốn
gả cho Vương Lam Điền, gả cho cái tên khốn kiếp kia thì có gì hay! Ngươi coi ta là cái gì!”
“Ai, ai bảo ta muốn gả cho Vương Lam Điền!” Ta vội vàng phản bác, nói: “Là ca ca của ta, ca ca của ta muốn…”
“Thế nào, chẳng lẽ ca ca của ngươi muốn gả cho Vương Lam Điền?” Mã Văn Tài
hừ lạnh một tiếng, ta đột nhiên ý thức được mình lỡ miệng rồi, vội vàng
đính chính: “Không không không, là muội muội của ta, muội muội của ta
muốn gả…Không đúng, không ai muốn gả cho hắn! Ta chỉ là tùy tiện hỏi
thôi, thật sự là thuận miệng mà!”
“Ngươi!” Trên mặt Mã Văn Tài lộ ra
vẻ kỳ quái, vừa giống như tức giận, lại giống như có chút bất đắc dĩ. Ta cũng ý thức được mình lại nói sai nữa rồi, nhất thời thất kinh, cố gắng giãy ra, lại bị Mã Văn Tài áp cả người lại gần, đẩy ta dán hẳn lên
tường, gương mặt gí sát lại, trong đôi mắt hẹp lóe lên một chút ánh sáng nguy hiểm.
“Là ca ca hay là muội muội, nói rõ ràng cho ta.” Thanh âm của Mã Văn Tài vang lên bên tai ta, hơi thở của hắn phả vào vành tai,
khiến cả người ta nóng lên, mơ hồ cảm giác được ngón tay của Mã Văn Tài
đang ở thắt lưng đang chậm rãi sờ soạng lên phía trên, di động từng chút từng chút, đầu ngón tay nóng bỏng chạm vào lớp quần áo mỏng manh khiến
ta cảm thấy như bản thân mình đang khỏa thân đứng trước mặt hắn.
“Ta, ta là con trai, ngươi mau buông tay ra!” Ta có chút sợ hãi, nhưng không trốn được, hô hấp cũng dồn dập hơn. Mã Văn Tài hừ lạnh bên tai ta một
tiếng: “Nếu là con trai, ngươi sợ cái gì chứ, phải không? Chẳng lẽ ta
còn có thể phá hủy danh dự của ngươi ư, Diệp tiểu muội?”
“Ta, ta
không phải…A, ngươi…” Cơ thể của ta đột nhiên chấn động, Mã Văn Tài thế
nhưng cắn vành tai của ta. Mã Văn Tài thấy ta kêu gào đau đớn, liền nhả
ra, liếm liếm môi dưới, cười lạnh: “Thế nào, bây giờ mới biết đau? Vậy
mà lúc hỏi người khác việc chuẩn bị cưới xin thì thật là mau lẹ nha.”
“Ngươi!” Ta bị hắn làm cho tức đến không thốt nên lời, cố gắng đẩy hắn ra để
chạy trốn, nhưng thằng nhãi Mã Văn Tài thực sự quá khỏe, mặc ta làm gì
thì hắn vẫn cứ đem ta ôm chặt vào trong ngực, giống như một cái gọng kìm bằng sắt, ta muốn cử động cũng không cử động nổi. Ta vừa vội vừa tức,
lại sợ có người sẽ nhìn tới, liền nghiêng đầu nhìn qua vai hắn, kết quả
giây tiếp theo bị hắn giữ chặt lấy đầu xoay lại, mặt cũng đầy tức giận:
“Nhìn cái gì, nhìn đi nơi nào? Hiện giờ ngoài nhìn ta ra thì cái gì cũng không được nhìn! Dám ở trước mặt ta mà bàn chuyện cưới xin với người
khác, không giáo huấn ngươi thì sau này ngươi trèo lên đầu ta hả?”
“Ta đã nói là ta không có mà!” Ta không giải thích rõ được, gấp đến muốn
giơ chân đá người, Mã Văn Tài lại không thèm để ý, tay túm cằm ta, miệng mơ hồ một câu “Bản công tử nhất định phải trừng phạt ngươi”, sau đó
liền cắn môi của ta!
Tên khốn nạn này! Hắn trăm phần trăm là cố ý làm như vậy!
Ta vội vã đẩy hắn ra, nhưng mà Mã Văn Tài không tốn chút sức nào dùng một
tay nắm lấy cả hai tay của ta, còn tay kia của hắn thì vòng ra sau gáy
ta, vừa liếm vừa mút đôi môi của ta, động tác mặc dù có chút trúc trắc,
nhưng khí thế tuyệt đối bức người, từng bước áp sát!
Thực sự…Quá đáng giận…Trốn không được a…
Ta lúc đầu còn cắn chặt môi không để hắn chiếm lợi, ai ngờ tên kia lại ác ý cắn môi ta một cắn, khiến ta đau đến kêu thành tiếng, nhân lúc đó thì
đầu lưỡi của hắn liền xông thẳng vào, thô bạo liếm toàn bộ khoang miệng, tựa hồ như muốn đánh dấu sự sở hữu của bản thân. Ta bị hắn hôn đến
không thở được, liền cắn hắn một cái! Mã Văn Tài phát ra tiếng kêu đau
đớn, hơi hơi buông ta ra, khóe môi còn dính một chút vết máu.
“Ngươi
dám cắn ta!” Mắt hắn đột nhiên sâu hơn, trừng trừng nhìn ta, còn ta sau
khi vất vả cố gắng mới có được một khe hở, vội vàng thở hổn hển từng
ngụm từng ngụm, vênh mặt nói: “Ta cắn thì sao, ngươi còn dám chạm vào
ta, ta liền cắn chết ngươi!”
“Vậy ngươi cắn đi, có bản lĩnh thì cắn
chết ta cũng được.” Mã Văn Tài liếm liếm môi, lại định áp lại gần, ta
cuống quít giãy giụa, nghiêng đầu tránh đi, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị
liền dùng đầu mình đập mạnh về phía trước. Mã Văn Tài vội lùi lại một
chút, ta nhân cơ hội này thì dùng sức đẩy mạnh hắn ra, bản thân lùi ra
xa hắn, một bên dựa lưng vào tường, hít lấy hít để không khí. Lúc này
đột nhiên ta nghe thấy cách đó không xa có tiếng bước chân, vừa ngẩng
đầu, lại phát hiện Vương Sơn Bá và Vương Lan đang đứng gần một gốc cây,
vừa nói chuyện phiếm vừa tiến lại gần nơi này.
Không hay rồi, có người tới!
Ta kinh hoàng định đào tẩy, lại bị Mã Văn Tài ở phía sau dùng sức kéo áo,
không ngờ khiến áo ngoài của ta rách toạc, kêu xoẹt một tiếng! Việc này
gây ra tiếng động quá lớn, khiến Vương Lan và Lương Sơn Bá nghe thấy đều vội vàng chạy tới. Mã Văn Tài hiển nhiên cũng không nghĩ có người sẽ
tới đây, trong tay cầm một mảnh áo của ta đứng sững sờ tại chỗ.
Lần
này thật sự rất mất mặt rồi. Ta âm thầm cảm thấy may mà ha