
g. Ngươi nói như vậy, chẳng phải là không coi lê dân bá tánh làm trọng?
“Luận tài văn thao võ lược, Văn Tài huynh tương lai nhất định là rường cột
của nước nhà. Nhưng trước mắt thế sự bất ổn, chiến tranh liên miên, nhu
cầu cấp bách của dân chúng là nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu hiếu chiến chỉ
khiến cho thiên hạ lầm than.”
“Yếu đuối sợ hãi, tự mình chịu
thua mới khiến cho thiên hạ lầm than.” Mã Văn Tài hừ lạnh một tiếng.
Lương Sơn Bá còn muốn nói nữa, Đào Uyên Minh không khỏi cười nói:
“Tốt lắm tốt lắm, hai người các ngươi đừng cãi cọ, loại chuyện này là chuyện quốc gia đại sự, vẫn là để cho Mã thái thú phân xử thì tốt hơn.”
Mã thái thú liền đứng dậy, vừa định mở miệng, Tuân Cự Bá lại lên tiếng
trước: “Tiên sinh, để Mã thái thú phân xử, chẳng phải muốn cho chúng ta
xem màn con hát cha khen hay sao?”
“To gan!” Đào Uyên Minh quát
lớn, “Làm sao có chuyện đó được? Mã thái thú là người đức cao vọng
trọng, sao có thể bao che cho người thân? Mã đại nhân, ngươi cứ nói đi.”
Mã thái thú gật gật đầu, mở miệng nói: “Lão phu cho rằng…”
“Mã đại nhân!” Tuân Cự Bá đột nhiên lại nói, “Lương Sơn Bá nghĩ ra cách trị thủy, ngay cả Thừa tướng và Tạ Đạo Uẩn tiên sinh cũng phải khen ngợi
mười phần.”
“Tuân Cự Bá, ngươi câm miệng cho ta!” Ta rốt cuộc
nhịn không được liền quát lớn, đồng thời trừng mắt nhìn Tuân Cự Bá. Mọi
người hiển nhiên không thể ngờ ta sẽ nói ra lời này. Tuân Cự Bá sửng sốt một chút, vừa chỉ tay vào mặt ta nói “Ngươi…” thì đã bị Đào Uyên Minh
ho một tiếng cắt ngang.
Mã thái thú vuốt vuốt râu, có chút bất
đắc dĩ nói: “Lương công tử tuổi còn trẻ đã được Tạ thừa tướng ưu ái,
tương lai tất thành hiền tài a.”
“Cha, ngươi tại sao…” Mã Văn Tài có chút khó hiểu, vừa lên tiếng đã bị Mã thái thú quát: “Làm càn!”
“Ta…” Mã Văn Tài phẫn nộ im miệng, trên mặt tràn đầy vẻ ủy khuất, lại nghe Mã thái thú nói: “Chú ý thân phận của ngươi, ngươi bây giờ là học sinh!”
“Văn Tài huynh…” Ta ở sau lưng lén lút kéo tay áo của Mã Văn Tài, người kia
hít một hơi, nói: “Dạ, Mã đại nhân. Lời ấy của Mã đại nhân, phải chăng
cho là Lương Sơn Bá giỏi hơn ta?”
Mã thái thú liền nói: “Ta chỉ nói, Tạ thừa tướng nhìn trúng tài năng trị thủy của Lương công tử.”
Hắn nói ra lời này, chính là muốn nói bản thân không có ý kiến gì về việc
ai mạnh hơn. Nhưng Mã Văn Tài lại chấp nhất truy cầu đáp án, tiếp tục
nói:
“Học sinh chính là không rõ, dựa vào cái gì, chỉ cần lời
nói của Tạ thừa tướng, liền kết luận ai giỏi hay không? Chẳng lẽ chỉ cần quyền cao chức trọng, thì lời nói nhất định là đúng sao?”
“Văn Tài!” Mã thái thú đột nhiên rít gào nói, “Cẩn thận lời nói của ngươi!”
“Ta chính là không phục!” Mã Văn Tài gân cổ cãi. Trần phu tử đứng một bên
nhìn không được, liền vội đi lên giải vây, nói: “Ai nha, Mã đại nhân, Mã công tử a. Trước mặt mọi người, cha ngươi cũng muốn tỏ ra thiên vị thôi mà. Ngươi nói xem, có phải hay không?”
“Hừ”. Mã Văn Tài lạnh
lẽo nói, “Ngươi quá coi thường Mã đại nhân rồi, Mã đại nhân cho tới bây
giờ không có ngại miệng lưỡi thế gian, hắn chỉ sợ đắc tội với Tạ An, con đường làm quan sẽ bị trở ngại thôi!”
Lời này vừa nói ra, sắc
mặt Mã thái thú nhất thời thay đổi, hắn tức giận đến run người, dùng sức đẩy Trần phu tử ra, chỉ thẳng mặt Mã Văn Tài nói: “Ngươi, cái tên
nghịch tử này, ngươi nói cái gì?” Sau đó hắn bước lên phía trước, hung
hăng tát Mã Văn Tài một cái! Mọi người trong nháy mắt đều sửng sốt. Mã Văn Tài kinh ngạc ngẩng đầu
nhìn cha hắn, trong mắt dần dần nổi lên tơ máu, nghiến răng nghiến lợi
nói:
“Không công bằng. Ta không phục, ta không phục!” Hắn nói xong
câu đó, nặng nề thở dốc vài tiếng, bỗng nhiên phất tay áo lên, chạy ra
khỏi giảng đường!
“Văn Tài huynh!” Ta há mồm kêu một tiếng. Bước chân Mã Văn Tài hơi ngừng lại một chút, nhưng sau đó lại đẩy nhanh tốc
độ, đi ra phía ngoài. Trần phu tử vội vàng lớn tiếng gọi Mã công tử,
nhảy qua mấy cái bàn, ý đồ cản Mã Văn Tài lại. Ai ngờ Mã thái thú lại
gọi Trần phu tử lại, sắc mặt không đổi, nói:
“Loại súc sinh ngỗ nghịch cha mẹ này, để hắn tự sinh tự diệt đi!”
Ông ta làm sao có thể…
Ta nghẹn một hơi, đột nhiên lấy tay ôm bụng, lớn tiếng kêu: “Ôi, ta đau
bụng quá. Các vị đại nhân, học sinh tự nhiên thấy trong người không
khỏe, cảm thấy cần phải đi y xá khám bệnh, tạm thời xin cáo lui trước.”
Nhưng chờ đến lúc ta chạy ra khỏi giảng đường, đã sớm không thấy bóng dáng
của Mã Văn Tài. Trở lại phòng ngủ cũng không thấy, y xá cũng không ở,
phía sau núi cũng không có, rốt cục hắn đang ở đâu đây?
Nghĩ đến lúc
hắn chạy ra ngoài, bộ dạng khổ sở, ta liền nhịn không được có chút khó
chịu. Việc này lúc đầu cũng chỉ là hắn và Lương Sơn Bá ý kiến bất đồng
thôi, cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là Đào đại thúc và Tuân Cự
Bá cố tình đổ thêm dầu vào lửa, mà Mã Văn Tài lại không hiểu được ý tứ
lời nói của cha hắn, cứ nhất định phải hỏi cho bằng được, để rồi cuối
cùng tự thương tổn chính bản thân mình.
Hắn rốt cuộc là chạy đi đâu đây…
Tìm nửa ngày vẫn không tìm thấy, ngay vào lúc ta rối nhất, chợt thấy Lương
Sơn Bá từ sau núi chạy tớ