Pair of Vintage Old School Fru
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325162

Bình chọn: 7.00/10/516 lượt.

ruyền ra, có phải thế không? Xem ra Lam Điền huynh

rất có tình ý với Cốc Tâm Liên a.”

“Nàng có bị bán vào lầu xanh hay

không, liên quan gì đến ta!” Vương Lam Điền nghe xong không khỏi nhíu

mày. Ta cũng không thèm để ý hắn nói cái gì, lập tức cho tay vào trong

ngực rút ra tờ giấy bán mình của Tâm Liên, quơ quơ trước mặt hắn rồi

nói:

“Vương Lam Điền, ngươi xem đây là cái gì?”

Vương Lam Điền

nhìn thấy tờ giấy liền bắt đầu sợ hãi, ta lại nhanh chóng rút tờ khế ước này về, cầm ở trong tay đọc to: “Bán mình giá hai mươi lạng vàng, Lam

Điền huynh cũng thực biết giá, chữ viết cũng thật rõ ràng nha. Chỉ là

không biết nếu tờ khế ước bán mình này rơi vào tay Hiệu trưởng, để hắn

biết trong trường mình lại có loại học sinh bại hoại như thế này, không

biết sẽ có chuyện gì xảy ra?”

“Ngươi, ngươi đừng có mở miệng nói

bậy!” Vương Lam Điền vội la lên, “Ngươi dựa vào cái gì mà nói tờ khế ước này là ta lừa gạt Cốc Tâm Liên? Nàng chỉ là một cô gái bán hoa ở Tây

Hồ, khẳng định là vì bản thân không muốn sống cuộc sống kham khổ nữa,

cho nên mới tự bán mình đến cái nơi phong lưu đó, chẳng có quan hệ gì

tới bản công tử!”

Hừ, đây là cái logic gì? Cuộc sống kham khổ, không

có nghĩa là sẽ tự bán mình! Cốc Tâm Liên cho dù xuất thân có hèn mọn,

nhưng nàng cũng là dựa vào hai bàn tay mình lao động phụng dưỡng mẹ già, so với cái loại người lúc gặp chuyện chỉ biết kêu cha gọi mẹ như ngươi

thì tốt hơn trăm ngàn lần!

“Ngươi không thừa nhận cũng không sao, dù

sao Hiệu trưởng và phu tử cũng có rất nhiều bài tập của ngươi, bảo họ

tìm xem chữ viết trong khế ước này là chữ của người nào, tùy tiện so

sánh một chút không phải sẽ biết sao. Nếu người kia không phải là Lam

Điền huynh, ngươi vạn vạn lần không cần sốt ruột.” Ta nói xong xoay

người muốn đi, Vương Lam Điền lại vọt tới trước mặt ta, vội vàng cướp

lấy tờ khế ước trong tay ta rồi xé nát!

“Hừ, Diệp Hoa Đường, ta bây giờ rất muốn nhìn xem ngươi hiện tại lấy cái gì đi chứng minh cho Hiệu trưởng!”

Vương Lam Điền buông tay, thả những mảnh giấy nhỏ rơi xuống trước mặt ta,

thấy vẻ mặt ta phẫn nộ, không khỏi đắc ý cười nói, “Dựa vào ngươi, cũng

đòi đấu với ta. Đúng vậy, Cốc Tâm Liên là bị ta bán vào lầu xanh đấy,

lần này nàng được các ngươi cứu, cũng coi như nàng tốt số, bất quá nàng

tuyệt đối không thoát được khỏi lòng bàn tay ta. Không chỉ có nàng, ngay cả muội muội của ngươi ta nhất định cũng sẽ lấy về nhà, đến lúc đó ta

muốn đối với nàng thế nào, người ca ca như ngươi đừng hòng nhúng tay vào được.” “Vương Lam Điền, ngươi!” Ta không ngờ thằng nhãi này dám ngang nhiên

ngay trước mặt ta mà hủy diệt tang chứng vật chứng, tức giận chỉ vào hắn nói không ra lời. Vương Lam Điền trên mặt phi thường đắc ý, một bộ tiểu nhân đắc chí nói: “Ta thế nào? Ta chính là đem bản khế ước bán mình này xé, ngươi làm khó dễ được ta sao?”

Ta oán hận trừng hắn một

cái, hơi bất đắc dĩ nói: “Ta đích thực không thể làm gì ngươi. Bất quá

quên đi, xé thì xé, dù sao trong tay ta cũng còn một bản. À, quên nói

cho ngươi, tờ giấy vừa rồi là giả.”

Ta nói xong liền rút từ trong tay áo ra một tờ giấy nhăn nhúm khác, lại cố ý quơ quơ trước mặt Vương Lam

Điền, người kia sau khi nhìn thấy liền tái mặt, không dám tin nói:

“Không, không có khả năng! Ngươi làm sau có thể còn chuẩn bị tờ khác…Một kẻ ngu ngốc như ngươi cũng sẽ…”

Này, ngươi có ý gì hả? Định bảo ta ngu ngốc như vậy không ngờ cũng biết đề phòng sao? Cư nhiên dám coi khinh ta!

Cuối cùng Vương Lam Điền đành phải chịu thua, bắt đầu cầu xin ta đừng đi tìm Hiệu trưởng, có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng. Hừ, không phải

vừa rồi ngươi kiêu ngạo lắm sao? Ngươi không phải còn nói muốn đem ta và Cốc Tâm Liên mang về nhà chơi đùa sao? Ngươi sao không nói nữa!

Không thể không nói, người này chính là một con cáo đội lốt hùm. Ở trước mặt

người khác giống như đại gia la hét quát lác người khác, lúc thấy Mã Văn Tài lại e sợ. Hiện tại cũng như vậy, lúc hắn tưởng đã không còn chứng

cớ thì đắc ý khôn cùng, nhưng sau khi biết tờ giấy mình xé là giả,

liền…Ta thở dài, vung tay về phía ngoài cửa, nói: “Vào đi.”

Giây tiếp theo, Mã Văn Tài rảo bước vào phòng, trừng mắt nhìn Vương Lam Điền,

khiến cho tên tiểu tử họ Vương kia sợ đến mức chân cũng đứng không vững, vội vàng lùi về phía sau, lại bị Mã Văn Tài quát một tiếng, liền không

dám cử động nữa.

Mã Văn Tài cúi đầu nhìn đám vụn giấy rơi trên mặt

đất, không nói gì cả, bước thẳng đến chỗ của Vương Lam Điền, sau đó túm

hắn ấn vào bàn, trầm giọng nói: “Muốn không muốn chết, hiện tại viết cho ta.”

“Viết, viết cái gì?” Vương Lam Điền bị hắn dọa suýt chút nữa

ngất xỉu, khẩn trương hỏi lại. Mã Văn Tài trong mắt lóe lên vẻ hung ác,

“Ngươi nói xem phải viết cái gì? Tất nhiên là thư nhà, hiện tại viết cho ta!”

“Nhà, thư nhà?” Vương Lam Điền bị rống làm cho tỉnh táo, ta

cũng không khách khí lập tức đem giấy bút đặt trước mặt hắn, nói: “Ta

đọc ngươi viết. Không viết liền đánh gãy chân của ngươi, sau đó đem tờ

giấy bán mình kia giao cho Hiệu trưởng, để ông ấy trục xuất ngươi ra

khỏi trường.”