
ng cháo rau đến cho ta, bên trong nếu không cho
thêm cà tím thì cũng cho trứng gà, có lúc còn cho cả tổ yến vào, bên
trong đều bỏ thêm rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều đường, ta ăn
vào một thìa suýt nữa hộc máu bỏ mạng.
== đây là đồ ăn cho người ăn sao…
Ta không tin tay nghề của Tô An lại tệ thế này, Mã Thống cũng nhún vai nói không phải là hắn đánh đổ lọ đường đâu, mà ta lại nhớ lại chuyện thật
lâu thật lâu trước đây ta từng ăn phải một món tay gấu ngọt như chè…Hôm
đó, lúc buổi chiều ta âm thầm gọi Mộc Cận tới, dặn nàng sống chết cũng
phải giữ lấy công việc nấu ăn, đừng để cho người nào đó rỗi hơi quá mà
hại chết ta.
Tuy rằng ở cái thời đại mà quân tử xa nhà bếp này, hắn
vì ta mà làm đồ ăn, ta thật sự rất cảm kích, bất quá nếu không cần thiết thì cũng không nên lãng phí đường, ta thực sự sợ rằng vị giác của ta
sau trận ốm này sẽ mất cảm giác…
Chuyện thứ ba xảy ra trong trường là ca ca của Chúc Anh Đài đến. Nghe nói là Bát ca của nàng, sau khi đến
thì luôn cùng mọi người đi học, lúc về thì kéo Chúc Anh Đài ngủ chung
phòng. Thật sự là ta rất hâm mộ nàng, trong nhà có nhiều ca ca như vậy,
tùy tiện người nào đến cũng đều có thể nghênh ngang đi vào trường, không giống như ta, chỉ có duy nhất một vị ca ca, muốn đến thăm một chuyến
còn phải hao tâm tổn trí đóng giả con gái, thậm chí lúc hắn chuẩn bị trở về, ta cũng không có cách nào đưa tiễn. Nhắc đến lại không biết hiện
tại ca ca thế nào rồi.
Từ lúc ta sinh bệnh tới nay, liên tục phát
sinh ba sự kiện, bất quá nói đến cùng, cũng không có liên hệ quá lớn đến ta. Chân chính làm cho ta để ý là sự kiện cuối cùng, vừa mới xảy ra, Mã Văn Tài nói với ta, hắn muốn đem chuộc Ngọc Vô Hà ra khỏi Chẩm Hà lầu Hắn định chuộc thân cho Ngọc Vô Hà?
Ta lúc ấy còn đang nằm trên
giường, nghe xong đầu óc hỗn loạn không ngồi dậy nổi, chỉ có thể nhìn
hắn chăm chú, thản nhiên nói: “Thế nào, là vì ngày ấy chưa thu phục được hồ ly tinh, cho nên bây giờ hối hận, muốn tìm cơ hội làm một lần?”
“Ngươi lại loạn nghĩ cái gì!” Mã Văn Tài nhíu nhíu mày, cốc trán ta một cái, sau đó cũng trèo lên trên giường ngồi cạnh ta.
“Bản công tử không phải là vì chuyện kia mới chuộc thân cho nàng, ngươi cũng hiểu mà, ta đối với nữ nhân xuất thân từ nơi đó, làm sao có thể hứng
thú với các nàng được. Chẳng qua, Ngọc Vô Hà kia, diện mạo thật sự rất
giống mẫu thân của ta. Cho dù chỉ là bộ dạng giống thôi, ta cũng không
muốn để nàng sống trong lầu xanh.”
“Nàng rất giống mẹ ngươi?” Ta lập
tức nhớ đến lúc trước ở trong lầu xanh gặp Mã thái thú, nhất thời giật
mình. Mã Văn Tài may mà không có chú ý thái độ của ta, chỉ cúi người
xuống sờ trán ta, tay hắn lạnh như băng thật thoải mái, vì thế ta liền
không ngừng dụi đầu vào tay hắn, khiến cho Mã Văn Tài nhếch môi cười
khẽ, bàn tay cứ quét qua quét lại trên mặt ta.
“Chỉ có lúc này mới thấy ngươi ôn nhu văn nhã một chút…” Hắn nhẹ giọng nói, “Bất quá, vẫn là mau khỏi bệnh đi.”
“Ừ.” Ta lên tiếng, “Chờ ta khỏi rồi, liền cùng ngươi đến Chẩm Hà lầu chuộc
người. Bất quá sau khi đem nàng chuộc ra, ngươi định làm gì nữa?”
“Có thể làm gì nữa, tìm cho nàng một người lương thiện rồi gả cho, hoặc là
bảo nàng rời khỏi Hàng Châu, miễn là không để ta nhìn thấy nàng một lần
nữa!” Mã Văn Tài vẻ mặt có chút phức tạp, ta cũng không biết có phải hắn cố tình nói cho ta nghe hay không, bất quá, ta tin hắn cũng không có ý
khác đối với Ngọc Vô Hà, dựa vào chuyện của Mã thái thú, cũng đủ chứng
minh lời Mã Văn Tài nói hẳn là sự thật. Kỳ thực ta rất muốn nói hắn nên
để cha hắn cưới vào phủ thì tốt lắm, bất quá phỏng chừng Mã Văn Tài
khẳng định không cho chuyện này xảy ra, dù sao một nữ tử chốn lầu xanh
lại giống mẹ hắn, loại chuyện này, nhất định hắn sẽ không vui.
“Nhưng nếu nàng không đồng ý rời đi? Người ta tốt xấu gì cũng là đầu bài của
Chẩm Hà lầu, không phải nói đi là có thể đi.” Ta lại nói. Ta cũng nhìn
ra tú bà rất coi trọng Ngọc Vô Hà, dù sao nàng cũng là cái cây hái ra
tiền của bà ta, nhất định bà ta sẽ không dễ dàng để nàng đi như vậy.
“Hừ, ta không thèm quản nàng nghĩ thế nào! Mã Văn Tài ta không muốn nàng ở đó, ai dám giữ nàng lại!” Mã Văn Tài nhíu mày nói.
Này, thật ra người muốn giữ nàng lại nhất, chính là cha ngươi a. Nếu Ngọc Vô Hà thực sự giống mẹ của Mã Văn Tài, ta nghĩ không lâu nữa cha hắn có
khả năng sẽ cưới nàng vào cửa. Lại nói, ta vẫn cảm thấy giữa Tần Kinh
Sinh và Ngọc Vô Hà có một mối quan hệ không rõ, khiến ta cảm thấy rất
loạn, mà lại không thể nói rõ.
“Được rồi, ngươi cũng đừng suy nghĩ
nữa, cứ dưỡng bệnh cho tốt, cả ngày quản nhiều chuyện như vậy làm gì?”
Mã Văn Tài xoa đầu ta, “Ngày hôm qua ta thấy Lương Sơn Bá và Chúc Anh
Đài chơi thả diều, chờ đến lúc ngươi khỏe rồi, ta cũng làm cho ngươi một cái diều bươm bướm thật đẹp, được không?”
“Không thích bươm bướm.”
Ta khàn giọng cắt ngang lời hắn, “Chúng ta không cần bươm bướm, muốn
diều chim ưng, một cái diều chim ưng màu đen cơ.”
“Đường đường là một cô nương, sao không thích diều bươm bướm, cứ nằng nặc đòi chim ưng là
sao?” Mã Văn Tài vỗ đầu ta một c