Teya Salat
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325314

Bình chọn: 7.00/10/531 lượt.

g không

cần phải giải thích, vì thế hòa nhã nói với hắn vài câu, Tuân Cự Bá lại

tỏ vẻ hắn không muốn nghe ta nói gì hết, tờ khế ước cũng không ở trong

tay hắn, muốn lấy thì đi tìm Cốc Tâm Liên.

Hắn còn đang tức giận, ta

cũng không còn cách nào khác. Bất quá Tuân Cự Bá người này tính cách

cũng rất phóng khoáng tiêu sái, phỏng chừng qua vài ngày nữa sẽ bình

thường trở lại.

Đáng nhắc tới là, Tuân Cự Bá và Tần Kinh Sinh lại ở

chung một phòng, cho nên ta chân trước vừa ra khỏi cửa, chân sau người

kia đã vội vàng đuổi theo, lén lút hỏi ta, “Diệp huynh, nghe nói các

ngươi hôm nay đi đến Chẩm Hà lầu có phải không?”

Chuyện này đã lan

truyền khắp trong trường, cho nên ta cũng không phủ nhận nữa, chỉ gật

đầu. Tần Kinh Sinh lại hỏi ta, cảm thấy các cô nương trong Chẩm Hà lầu

thế nào. Ta cảm thấy hắn rất thú vị, nhớ đến rất lâu trước đây hắn đã

từng hỏi ta về lầu xanh, không nghĩ tới lần này lại hỏi tiếp, vì vậy

cũng nói rõ ràng với hắn: “Những cô nương khác cũng không có gì đáng

nói, bất quá đầu bài dung mạo thật không tệ, tên là cái gì, cái gì…”

“Ngọc Vô Hà!” Tần Kinh Sinh mắt sáng lên, há mồm liền gọi tên nàng. Ta nhất

thời cười lạnh, giương mắt nhìn hắn: “Ai, xem ra Tần huynh đối với

chuyện trong Chẩm Hà lầu rõ như lòng bàn tay.”

“Ha ha, chỉ là có dịp

nghe qua, có dịp nghe qua thôi.” Tần Kinh Sinh phát hiện ra mình lỡ lời, liền vội cười cười, cố gắng sửa chữa sai lầm. Đáng tiếc ta lại nhớ rất

rõ thằng nhãi này trước kia đã từng nói với ta về Ngọc Vô Hà, hiện tại

lại một lần nữa nhắc đến, khẳng định là có quan hệ không tầm thường với

cô nương này. Là ân nhân? Hay là cái khác? Ta có chút nghi hoặc, bất quá loại chuyện này, nói thật cũng không có quan hệ gì đến ta, cho nên ta

cũng không muốn hỏi nhiều. Tần Kinh Sinh hiển nhiên cũng vì bản thân lỡ

lời mà ảo não, vội vàng nói cáo từ với ta rồi chạy về phòng, ngay cả mục đích bản thân chạy ra cũng không nói đến.

Ta thấy sắc trời cũng trễ, nếu chờ đến tối thì sẽ không xuống núi được, vì thế vội vàng chạy đến

nhà của Cốc Tâm Liên. Tô An và Tô đại nương lúc này cũng đang ở trong

nhà của Cốc đại nương, thấy ta đến không khỏi lại rối rít cảm ơn. Ta

cũng không muốn quanh co, trực tiếp kéo Cốc Tâm Liên qua, hỏi nàng có

mang theo tờ khế ước đó trên người không. Mọi người xung quanh đều sửng

sốt, Tô đại nương định đi lên ngăn ta lại, nhưng bản thân Cốc Tâm Liên

lại không nói hai lời lập tức rút tờ giấy đó ra, thậm chí cũng không hỏi ta cần làm gì. Nàng rút ra rất nhanh, cho nên mọi người đều chưa kịp

chạy đến ngăn lại thì tờ khế ước đã nằm trong tay ta.

Cô nương này

làm việc quả thật là quả quyết a. Bất quá tính tình như vậy, thực sự rất dễ dàng bị người ta lợi dụng. Ta thở dài, thấy mấy người trong nhà ánh

mắt nhìn ta đều mang theo nghi hoặc và bất quá, liền dứt khoát vươn tay, xé đi phần giấy có dấu vân tay của Cốc Tâm Liên.

“Cứ như vậy đi, bây giờ tờ khế ước đã không còn tác dụng với Tâm Liên cô nương. Hiện tại

các ngươi có thể yên tâm rồi.” Ta chìa tờ giấy ra trước mặt mọi người,

rõ ràng nhìn thấy bọn họ trong nháy mắt đều thở phào. Cốc Tâm Liên đối

với chuyện mọi người nghi ngờ ta có chút bất mãn kêu lên: “Mẹ, các người làm sao vậy? Nếu không phải Diệp công tử cứu con, chỉ sợ con không biết hiện tại đã ra sao nữa rồi! Cho dù công tử ấy có muốn khế ước bán mình

của con, cũng tuyệt đối sẽ không phải vì muốn gây bất lợi cho con đâu,

làm sao mọi người có thể đề phòng công tử?”

“Tâm Liên, cô không hiểu. Loại chuyện này, ngay cả người thân quen, cô cũng không thể dễ dàng tin tưởng…Ai, quên đi, chúng ta còn phải cảm tạ Diệp công tử đã cứu tính

mạng của Tâm Liên, ta thay Tô An, cảm tạ ngươi!”

Tô đại nương nói

xong, liền khom người cúi xuống hành lễ với ta, ta vội vàng xua tay ý

bảo nàng không cần phải làm như vậy, hơn nữa còn nói ta còn có chuyện

muốn cầu xin nàng, hi vọng nàng đừng từ chối. Tô đại nương và Cốc Tâm

Liên đều hỏi ta là chuyện gì, ta liền nói với các nàng, ta muốn mượn

phòng bếp của Tô gia dùng một chút.

“Chuyện ấy có gì khó, làm sao có

thể để Diệp công tử tự làm được, ngươi muốn ăn cái gì, cứ bảo Tô An đi

làm là được!” Tô đại ngươi nghe xong liền vội vàng mở miệng nói, Cốc Tâm Liên cũng nói nàng có thể giúp ta nấu cơm, ta muốn ăn món gì cứ bảo

nàng. Ta lắc đầu, nhất định muốn tự làm, mặc dù ta cũng biết đồ mình làm khó ăn thế nào, nhưng mà đồ tự tay làm bao giờ cũng sẽ không giống với

đồ người khác làm ra. Huống hồ tuy rằng ta không biết nấu ăn ngon, nhưng mà nấu một chút cháo rau, cũng vẫn là có thể ăn được.

Lúc còn ở chỗ

của Đào đại thúc, mọi thứ cũng không đủ, đại thúc ngày thường chỉ biết

uống rượu ăn cá, làm sao có thể giống Tô An nấu nướng nguyên liệu đều

đầy đủ. Hôm nay cũng khuya rồi, ta quyết định tạm thời chưa đi thu thập

Vương Lam Điền, trước tiên làm một chút đồ ăn cho Mã Văn Tài đã.

Lúc

ta đến phòng ăn, trời đã tối đen như mực. Chờ đến lúc nấu xong cháo rau, trăng đã bắt đầu lên đến giữa không trung. Lúc này, trong trường, hầu

hết học sinh đều đã ngủ rồi, chỉ còn một ít nơi vẫn sáng đèn, như