
là
phòng ngủ của Trần phu tử, lại như là phòng của ta và Mã Văn Tài.
Ta
đi ra ngoài lâu như vậy, cũng không biết hiện tại Mã Văn Tài thế nào.
Nhớ đến lúc ta rời đi, nhìn thấy khay đồ ăn Mã Thống bưng về cũng không
được bao nhiêu, hiện tại phỏng chừng Mã Văn Tài đã đói bụng rồi. Ta âm
thầm nghĩ, sờ sờ khay thức ăn còn nóng hôi hổi, trong lòng không hiểu
sao tim lại đập loạn, vội vàng nhanh chóng trở về phòng. Ai ngờ ta vừa
mới đến trước cửa viện, bỗng nhiên phát hiện có một cái bóng màu trắng
lay động trong ánh trăng, hai tay giơ ngang người, động tác cứng ngắc,
bước thẳng về phía ta.
Trong nháy mắt ta còn tưởng rằng mình đã xuyên vào trong tiểu thuyết mà trước đây đại ca ở võ quán thường đọc, trong
đó có một loại quái vật gọi là cương thi, nghĩ tới làm ta sợ đến mức
suýt chút nữa thì trái tim cũng từ trong cổ họng nhảy ra. Sau đó nhìn kỹ lại mới biết đó không phải là quái vật, mà là học sinh trong trường. Ta vừa thử tiến về phía trước từng bước một, hắn cũng không đuổi theo ta,
mà từ từ đi đến cây hoa sau lưng của ta. Đến khi cây hoa ở trước mặt
hắn, hắn liền ngắt xuống một bông, cầm trong tay, trong miệng không
ngừng nói: “Tiểu Ngọc, ta xin lỗi ngươi”, sau đó lại chậm rãi quay đầu
lại, đi tiếp.
Ta hồi hồn lại thì phát hiện, người trước mặt không
phải ai xa, mà đúng là kẻ lúc chiều có hỏi ta về chuyện trong Chẩm Hà
lầu, Tần Kinh Sinh!
Hắn tại sao lại ở đây, còn làm động tác quỷ dị
như vậy! Ta có chút nghi hoặc, đi vòng đến phía trước hắn, cẩn thận quan sát, phát hiện ánh mắt của Tần Kinh Sinh vô cùng mê man, trong mắt
không có mục tiêu, bước đi cũng lảo đảo, trong miệng không ngừng lại đi
lặp lại một câu. Hình như hắn cảm nhận được sự có mặt của ta, đột nhiên
chuyển hướng tiến về phía ta, trong miệng lẩm bẩm nói: “Tiểu Ngọc, Tiểu
Ngọc, ta xin lỗi ngươi. Hoa này cho ngươi, Tiểu Ngọc, ngươi ngàn vạn lần đừng có trách ta…”
Hắn nói xong liền định ôm lấy ta, muốn đem đóa
hoa cắm lên đầu ta. Ta vội vàng chạy trốn, lại thấy Tần Kinh Sinh vòng
tay ôm lấy một thân cây, sau đó bắt đầu cọ cọ mặt hắn vào đó, rồi cắm
bông hoa vào gốc cây. Sau đó hắn mang theo vẻ mặt thỏa mãn về phòng.
Cái tên như quỷ này, rốt cuộc là có chuyện gì a!
Ta bị Tần Kinh Sinh dọa cả người toát mồ hôi lạnh. Không thể không nói
nhìn hắn duỗi thẳng cánh tay quờ quạng đi lại trong đêm thật khiến người ta kinh hoàng, nếu không phải ta tiếc công sức nấu cháo cho Mã Văn Tài, phỏng chừng đã đã sớm vung tay đánh tên giả thần giả quỷ kia rồi. Tuy
rằng gần đây ta không còn hứng thú đánh người, nhưng mà nếu có kẻ nửa
đêm dám hù dọa ta, ta mà không đánh chết hắn thì ta không phải là Diệp
Hoa Đường.
Bị hắn dọa một trận khiến ta chậm trễ không ít thời gian,
ngay cả cháo cũng nguội rồi. Ta một bên vỗ vỗ trái tim nhìn về hướng Tần Kinh Sinh đi, một bên bưng khay, chạy vọt về phòng của ta và Mã Văn
Tài. Thật vất vả trở lại phòng, ta lập tức nhảy vào trong, vội vàng đem cửa
khóa chặt, chỉ sợ Tần Kinh Sinh sẽ đi vào phòng của mình. Trong phòng
cũng không có người khác, Mã Văn Tài tựa hồ đang ngủ, ta cũng không muốn đánh thức hắn, liền đặt khay ở trên bàn, lại đi tìm một cái hòm cẩn
thận đặt tờ giấy bán mình của Cốc Tâm Liên vào bên trong, chuẩn bị sẵn
sàng để ngày mai cầm đi uy hiếp Vương Lam Điền.
Hôm sau không
phải lên lớp, cho nên ta theo thường lệ lôi Kinh Thi và Luận Ngữ ra đọc, thuận tiện cũng luyện chữ. Sau khi hình thành thói quen viết chữ bằng
bút lông, ta liền cố gắng tự mình viết, bởi vì lúc đầu Mã Văn Tài đều tự cầm tay ta mà viết, làm cho chữ viết của hai chúng ta giống nhau như
đúc, khiến phu tử còn tưởng là Mã Văn Tài viết hộ ta, sau đó đem bài ra
giáo huấn ta một trận. Cho nên ta quyết tâm tự mình học viết, cũng làm
cho chữ viết mềm mại hơn, để không lẫn với chữ của Mã Văn Tài.
Lúc đang viết chữ, ta cảm thấy sau lưng có tiếng động nho nhỏ, ngay sau đó liền có người tới gần, nhanh như chớp ôm lấy vai ta.
Ta giật nảy mình, giây tiếp theo mới phản ứng được đây là Mã Văn Tài, chứ
không phải là Tần Kinh Sinh. Đều lại tại tên kia nửa đêm mộng du làm cho ta bị bóng ma tâm lý.
Mã Văn Tài người này cả ngày không có việc gì
liền bắt đầu nắm tay nắm chân ta, khiến ta dần dần quen với hắn. Ta thấy cho dù hắn đang ốm thì động tác vẫn giống như lúc bình thường.
“Tại
sao trễ như vậy mới trở về.” Mã Văn Tài có chút bất mãn nói, cằm dựa vào hõm vai của ta, thanh âm khàn khàn. Ta đem chữ cuối cùng viết cho xong, sau đó buông bút lông xuống, giơ tay muốn đẩy hắn ra, lại bị đối phương giữ chặt tay, không thể không một bên thu dọn bút nghiên, một bên nói
cho hắn là ta đến chỗ Tô đại nương.
Ta đến nhiều chỗ “cấm” như vậy, phỏng chừng nói ra sẽ chọc hắn tức giận, liền chỉ khai ra mỗi chỗ của Tô đại nương thôi.
Quả nhiên, Mã Văn Tài khẽ nhíu mày, lại hỏi: “Ngươi đến đó làm gì? Buổi tối chưa ăn no sao? Mộc Cận sao lại không đi làm đồ ăn cho ngươi?”
Hắn
nói như vậy mới nhắc ta nhớ đến món cháo, vội vàng đẩy kẻ đang bám trên
người xuống rồi chạy đi kiểm tra, phát hiện cháo vẫn còn âm ấm, liền vô
cùng cao hứng