
củ nhân sâm này ngươi cầm
đi, cố gắng còn có thể kéo dài tính mạng được nửa tháng nữa. Hiện nay
dưới núi rất loạn, chi bằng ngươi cứ ở đây vài ngày. Hay là để ta sai
người dùng xe ngựa đưa ngươi về, dù sao nghe nói huyện lệnh huyện Mậu
cũng đã thay người mới, ngươi ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa…”
Sau khi biết rõ thân phận của ta, Tô An lập tức trở nên thân mật hơn rất
nhiều, nhưng ta cũng không nguyện ý nhận sự giúp đỡ của hắn. Ta không
muốn xe ngựa, cũng không muốn ở lại đây, về phần nhân sâm tuy rằng vì ca ca mà miễn cưỡng nhận lấy, nhưng đổi lại, ta cũng đem vị trí chôn vàng
nói cho hắn. Tô An luôn miệng nói sẽ không động đến chỗ vàng đó, để cho
ta mang đi, nhưng ta nghĩ, có lẽ ngay sau khi ta rời khỏi đây, hắn sẽ đi đào lên.
Con ngựa gầy đi hắn cũng trả lại cho ta. Ta đem ca ca đang
hôn mê nằm vắt ngang trên lưng ngựa, sau đó dắt ngựa từng bước một, gian nan đi xuống núi.
Trong thành vẫn như trước là một đống hỗn độn. Ta
dắt ngựa chầm chập đi về hướng huyện nha, tính toán ở đó nghỉ ngơi một
chút, rồi sẽ tìm biện pháp đưa ca ca về nhà. Ai ngờ đang đi giữa đường,
lại đột nhiên nghe thấy có người gọi tên của ta. Ta vừa quay đầu lại,
thì thấy Lương Sơn Bá và thư đồng của hắn. Lương Sơn Bá thấy ta thì rất
cao hứng, một bên vẫy tay một bên kêu to “Diệp huynh”, rồi vội vàng chạy tới.
“Sơn Bá huynh!” Ta thấy hắn cũng rất cao hứng, kéo ngựa quay lại, có chút kỳ quái hỏi: “Tại sao các người lại tới đây?”
“Công tử nhà ta nghe nói ngươi bị bắt ở trong núi, sống chết không rõ nên vô
cùng lo lắng. Vừa mới nghỉ học liền vội vàng mang ta tới đây thăm dò
tình huống. Kết quả không ngờ quá gian khổ, thiếu chút nữa đã chết đói
giữa đường.” Thư đồng Tứ Cửu trên vai gánh đòn gánh hướng về phía ta vừa chạy vừa nói, trong giọng có chút bất mãn. Lương Sơn Bá liền trừng mắt
nhìn hắn một cái, ý bảo hắn im miệng, sau đó hỏi ta:
“Diệp huynh, thư đồng nhà ta không hiểu chuyện, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung. Ta
chính là vì nghe tin huyện Mậu lũ lụt nghiêm trọng, dân gặp nạn ở đây
rất đông, lo lắng ngươi một mình sẽ vất vả, lại nghe đồn chuyện sơn tặc, cho nên vừa vặn sau khi nghỉ học không có chuyện gì làm, mới tới đây
thăm hỏi. Hiện tại thấy ngươi không có chuyện gì, thật tốt quá.”
“Cảm ơn.” Ngoài hai chữ này ra, ta cũng không biết phải nói cái gì, do dự
một chút, ta vẫn nhịn không được hỏi thêm, “Sơn Bá huynh, ngươi nói
trường Ni Sơn cho học sinh nghỉ học? Không phải là còn nửa năm nữa mới
hết thời gian học sao? Tại sao bây giờ lại cho nghỉ rồi?”
“Mọi chuyện là thế này, hiện giờ giặc giã nổi lên bốn phía, Hiệu trưởng cảm thấy ở
lại trường sẽ rất nguy hiểm, vì vậy liền cho nghỉ học, các học sinh thì
hốt hoảng rời khỏi trường, ngay cả Hiệu trưởng cũng đem theo người nhà
lên núi ẩn cư rồi. Bây giờ người ở Ni Sơn trôi giạt khắp nơi, sống chết
không biết, ta cũng đã đem mẹ mình đến nhà bà con thân thích ở tạm, ở
nhà ta bây giờ cũng không an toàn, vừa vặn nhớ tới ngươi đang làm Huyện
lệnh ở ngay huyện Mậu này, nên tính toán đến đây xin nương tựa. Không
ngờ đi được nửa đường lại nghe nói ngươi gặp chuyện bất trắc, vì vậy vội vàng đẩy nhanh tốc độ. Hiện tại thấy ngươi không có chuyện gì, thật là
quá tốt rồi.”
“Mọi người đều nghỉ học rời trường rồi?” Ta chấn động,
vội vàng hỏi lại, “Vậy Văn Tài huynh đâu, hắn thế nào rồi? Hắn đi đâu?
Không có chuyện gì xảy ra với hắn chứ?”
“Văn Tài huynh, hắn không sao hết.” Lương Sơn Bá lộ ra vẻ mặt “Ta biết ngươi nhất định sẽ hỏi thăm
hắn mà”, làm cho ta có chút ngượng ngùng, sau đó Lương Sơn Bá tiếp tục
nói, “Văn Tài huynh được triều đình ban chức Thượng thư bộ binh, hàm ngũ phẩm, sau đó phái đi dẹp giặc. Nghe nói mấy tháng trước, hắn có đến
Thái Nguyên một chuyến, sau đó mới đem binh đi dẹp loạn, ta nghĩ nếu hắn biết ngươi đang ở đây, nhất định sẽ tới giúp quét sạch lũ sơn tặc.”
“Hắn đến Thái Nguyên ư?” Ta chấn động, hắn đến khi nào, tại sao ta lại không biết! “Đúng vậy.” Lương Sơn Bá kỳ quái nhìn ta, “Ngươi không biết sao? Hai
tháng sau khi ngươi đi, Văn Tài huynh cũng rời khỏi trường.”
Hắn, hắn thật sự đã đến Thái Nguyên sao? Hắn đi lúc nào?
Bất quá nhìn vẻ mặt Lương Sơn Bá cũng mờ mịt, ta đoán hắn cũng không rõ
chuyện này. Quên đi, hiện tại cũng không phải thời điểm để hỏi kĩ cái
này. Quan trọng nhất bây giờ, là phải cứu ca ca ta về.
Trên
đường đi, ta liền hỏi Lương Sơn Bá về các học sinh khác. Lương Sơn Bá
nói Tuân Cự Bá cũng đang tới đây, Cự Bá huynh xuất phát từ sớm, hẳn phải đến rồi, lại hỏi ta có nhìn thấy Cự Bá không. Ta lắc đầu, trong lòng
thầm hi vọng tên kia không gặp chuyện bất trắc giữa đường.
Nói
tới nói lui, không biết làm sao đề tài lại chuyển tới Chúc Anh Đài. Kỳ
thực ta không muốn hỏi thăm về nàng, bất quá Lương Sơn Bá hiển nhiên
không biết, hắn nói Bát ca của Anh Đài không hiểu có chuyện gì mà còn
chưa tốt nghiệp đã hùng hổ kéo Anh Đài về nhà. Nói tới đây, Lương Sơn Bá lại nói, Anh Đài trước khi đi, để lại cho hắn một bài thơ rất khó hiểu, dặn hắn nhất định phải đọc kĩ, nói là khi nào hiểu được hàm ý của th