
h là do ta cướp trong tay một người nhà giàu lúc chạy nạn, đặc biệt mang đến dâng tặng cho đại vương của họ, hi vọng có
thể cho ta lên núi. Hai người kia thấy ngựa, trong lòng liền dao động,
nhưng vẫn không chịu buông tha, không ngừng hỏi ta, chẳng lẽ từ trên
người tên nhà giàu kia, mi chỉ lấy được mỗi con ngựa già này thôi sao?
Ta hiểu được ý của bọn họ, thoáng do dự, mắt thấy hai người kia bắt đầu
không kiên nhẫn, lúc này mới run run lấy gói đồ ở trên vai xuống, đổ ra
một đống tiền. Hai tên lâu la kia nhìn nhau một cái, sau đó đột nhiên ra tay cướp cái bao buộc ở bên hông ta! Ta giả bộ nhất thời cả kinh, định
cầm lại túi tiền kia, lại bị hai kẻ đối diện dùng ánh mắt lộ ra ý dám
đòi lại thì chỉ còn nước mất mạng, liền cắn răng nói:
“Mong hai vị đại ca thông báo giùm một tiếng…”
Hai tên sơn tặc kia đem số tiền lấy được trên người ta chia nhau, bộ dạng
thoạt nhìn rất vừa lòng, sau đó tên gầy hơn nói: “Ngươi, theo chúng ta
đến đây.” Ta vội vàng làm ra bộ dạng sợ hãi, nơm nớp theo sau bọn họ.
Hai người kia cũng không thèm lục soát người ta, phỏng chừng là vì màn biểu diễn khi nãy của ta đã qua mắt được họ, làm cho bọn họ cảm thấy trên
người ta cũng chỉ có chừng này tiền, nên không kiểm tra xem ta có mang
vũ khí theo không, cứ như vậy đưa ta lên núi.
Kỳ thực số tiền này,
vốn chính là đồ ta đã chuẩn bị để hối lộ đám sơn tặc canh núi. Lúc trước chuẩn bị là tiền cho năm người, hiện tại chỉ chia đều cho hai, nên vô
cùng hậu hĩnh. Bất quá đương nhiên số tiền ta đưa họ chỉ là một ít tiền
đồng, còn vàng đã sớm được giấu cẩn thận trong người, bằng không, nếu để bọn người này nhìn thấy, phỏng chừng kế hoạch sẽ bị phản tác dụng.
Cẩn trọng dè dặt theo hai vị đại ca đi lên đỉnh núi, ta kinh ngạc phát hiện trên núi cùng với chân núi tình huống hoàn toàn không giống nhau. Dưới
núi một mảnh tan hoang, trên núi lại xây cất nhà ở tử tế, trong đó còn
có một số nơi có phi thường hoa lệ, vừa nhìn đã biết không phải một sớm
một chiều mà dựng nên. Chẳng lẽ đám sơn tặc này đã chiếm cứ nơi đây lâu
rồi.
Hai tên sơn tặc kia đưa ta đến trước cửa một gian phòng lớn. Sau đó một tên cầm lấy ngựa của ta, đi thẳng vào bên trong, sau chừng
khoảng nửa nén hương thì đi ra, hướng ta khoát tay, nói:
“Lão đại của chúng ta muốn gặp ngươi, vào đi. Nhớ không được ăn nói lung tung, bằng
không cẩn thận cái đầu của ngươi sẽ phải chuyển nhà đó!”
“Đa ta đại
ca đã nhắc nhở.” Ta cúi đầu, tỏ vẻ sợ hãi trả lời, lại hơi cảm thấy đau
đớn khi chủy thủ bên hông cà vào bụng, liền cũng vững tâm hơn sau đó
bước vào trong phòng. Xốc lên mành che làm bằng da hổ, trong phòng tối
om, hai bên đầy những người là người. Ta mơ hồ nhìn thấy ở cuối phòng có bày một cái ghế, trên đó một người đang ngồi ngay ngắn, hai cây đuốc
bên cạnh chiếu vào mặt hắn chỗ sáng chỗ tối, khiến ta không thấy được rõ khuôn mặt của người này. Ta cúi đầu đi về phía trước hai bước, lại nghe được có người hô dừng, mới nơm nớp lo sợ dừng lại, vừa ngẩng đầu lên
muốn nói chuyện, ta liền lập tức kinh ngạc.
Người đang ngồi trên ghế
sắc mặt cũng thay đổi, đứng bật dậy, lớn tiếng nói: “Diệp Hoa Đường!
Ngươi tại sao lại ở đây? Ngươi không phải là…”
“Tô An? Ngươi là thủ lĩnh sơn tặc?”
Hai người chúng ta trông thấy nhau đều ngẩn người. Ta sâu sắc nhận thấy
chuyện Tô An kinh ngạc không giống với của ta, sau đó liền hiểu ra hắn
là đang nói tới ca ca ta, không khỏi tiến lên phía trước vài bước, nói
với hắn: “Tô An, ngươi nói cho ta, ca ca ta có phải bị ngươi bắt đi
không? Ngươi rốt cuộc đã làm gì ca ca ta rồi?”
“Làm càn! Dám bất kính với thủ lĩnh của chúng ta!” Có một tên sơn tặc thấy ta ăn nói lỗ mãng,
liền rút trường đao bước ra, lại bị Tô An vẫy tay bảo lui, lạnh lùng
nói:
“Thì ra tên kia là ca ca của ngươi. Ta còn đang băn khoăn không
hiểu tại sao người này lại không quá giống? Hóa ra là hai huynh đệ!
Người đâu, bắt hắn lại cho ta!”
Hắn vừa dứt lời, liền có vài tên sơn
tặc nhảy lên, chuẩn bị bắt ta. Ta thấy tình thế không ổn, liền rút chủy
thủ ở bên hông ra, giơ chân đá ngã lăn mấy tên sơn tặc, sau đó nhảy lên, kéo Tô An vào trong lòng, dùng chủy thủ kề cổ hắn, đe dọa: “Ai dám lại
đây? Còn dám tiến thêm một bước ta liền giết hắn!”
Những tên sơn tặc thấy thủ lĩnh bị bắt làm con tin, vội vàng lùi lại. Ta lạnh lùng mở miệng nói:
“Tô An, khi chúng ta còn ở trong trường Ni Sơn, ta tự thấy bản thân đối với ngươi không tệ. Ngươi vì sao phải năm lần bảy lượt mưu hại ta? Hiện tại rơi vào hoàn cảnh này, ta cũng không muốn cùng ngươi ôn lại chuyện cũ.
Ta chỉ muốn hỏi ngươi, tại sao lại đối với ta như vậy?”
Tô An hừ một tiếng.
“Đúng vậy, Diệp Hoa Đường, ngươi đối với ta không tệ, thậm chí còn có ân với
ta. Ta cũng biết chuyện ta làm là không phải với ngươi. Nhưng là thù
cướp vợ không đội trời chung, ngươi nếu đã làm ra chuyện như vậy, thì
đừng trách ta bất nghĩa!”
“Thù cướp vợ?” Ta không hiểu, ta và Tô An sao có thể có thù cướp vợ đây? Hay là…Chẳng lẽ là, người hắn ái mộ, là Mã Văn Tài sao?
Ta bị ý nghi của mình làm cho sợ đến mức toàn thân nổi da gà. Mã Văn