
chuẩn bị trước, bên trên tầng
tầng lớp lớp miếng vá, trên lưng mang một gói đồ nhỏ, cũng chỉ dùng vải
bố bọc lại, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ nghĩ là một người sa cơ lỡ vận.
Cho nên ánh mắt của nạn dân dù có nhìn ngựa của ta mấy lần, nhưng cũng
không có gây khó dễ, điều này làm cho ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tuy rằng đại bộ phận nạn dân đều là người nông dân chất phác, nhưng mà thấy vàng nảy lòng tham, ở chỗ này mà biểu hiện ra là người có tiền có lương khô, kia không phải là kêu người ta đến cướp sao? Trên đường nạn dân
thực sự là rất nhiều, ta cũng không dám lấy lương khô ra ăn. Nhưng thấy
quá nhiều người đói lả đi, ta cũng không nỡ nhìn thấy bọn họ chết đói,
đành tìm một chỗ ít người lén lút đưa cho một tiểu cô nương gầy yếu và
mẹ của nàng hai cái bánh nướng.
Hai người kia nhìn thấy bánh, vội
vàng quỳ xuống đất dập đầu, lại bị ta ngăn lại. Ta cũng không có bản
lãnh, không thể cứu được nhiều người, chỉ hy vọng với số lương khô ít ỏi này có thể giúp một số ít người vượt qua cơn đói.
Ba ngày sau, ta tới huyện Mậu.
Trong huyện nơi nơi hỗn loạn, tiếng kêu khóc vang khắp đất trời.
Những cửa hàng đều tan hoang, trong thành mọi người quần áo tả tơi, mặt mày
xám ngoét, cũng có một ít ngươi còn có chút gia sản, nhưng cơ hồ tất cả
đều đang chạy nạn, toàn bộ huyện tựa như một tòa thành trống, bên trong
là vô số cô hồn dã quỷ.
Ta cầm cương ngựa, vòng qua những đám dân
chạy nạn đang nằm la liệt trên mặt đất, từng bước từng bước hướng đến
huyện nha. Trên đường đi ta nhìn thấy khắp nơi, hoặc là bảng hiệu đổ
xuống, hoặc là cửa sổ bị phá, nói chung toàn bộ nhà đều bị đập nát. Ta
chầm chập đi đến cửa huyện nha, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một tấm
biển treo ngược, bên trên đề bốn chữ “Huyện nha huyện Mậu” đã bị cỏ lan
đến một nửa, còn dính không ít phân chim.
Một bên cửa huyện nha để
cái trống minh oan, nhưng bề mặt của nó đã thủng một lỗ lớn, phỏng chừng có cố sức mà đánh cũng không ra tiếng.
Ta âm thầm thở dài, nhìn thấy nơi này cũng không có ai trông coi, dứt khoát giục ngựa đi vào trong.
Vừa mới vào cửa chính, bỗng nhiên thấy một đám nha dịch mặc quần áo màu
lam đậm từ trong nhà chạy ra, tất cả đồng loạt chạy theo một hướng. Mà
phía trước bọn họ có một con vật màu xám đang liều mạng trốn, ta tập
trung nhìn kĩ, hóa ra là một con chuột!
Ta khẽ nhíu mày, há mồm hỏi
vị đại thúc đang chạy sau cùng: “Đại thúc, các ngươi cố sức đuổi theo
một con chuột làm gì? Nó ăn vụng lương thực của các ngươi sao? Vì sao
không mua một con mèo để nó bắt, chạy như vậy không phí sức sao?”
“Mua mèo?” Đại thúc kia ngẩng đầu nhìn ta một cái, lắc đầu nói, “Cơ hội này
làm sao có thể dâng cho mèo? Vả lại bây giờ làm gì còn lương thực để
chuột ăn, chúng ta bắt con chuột chính là vì muốn ăn nó!”
“A? Ăn con chuột?” Ta suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Đại thúc thấy vậy liền dùng ánh mắt kỳ quái liếc ta.
“Đói bụng rồi thì có cái gì không thể ăn a? Có con chuột là tốt lắm rồi!”
Nói xong lời này, lại thấy con chuột kia chạy qua bên phải, một đám nha
dịch liền chạy theo nó, mặc ta có tiếp tục gọi thế nào, cũng mặc kệ. Ta
bất đắc dĩ, dứt khoát buông gói đồ trên vai xuống, mở ra, từ bên trong
lấy ra mấy cái bánh, cố ý lớn tiếng nói:
“Được rồi, nếu các ngươi
muốn ăn con chuột đó, ta đây liền ăn bánh nướng vậy. Này, nơi này có có
hai miếng thịt phơi khô, lại còn một con cá đã ướp muối, phải làm sao
bây giờ, một mình ta hình như ăn không hết được…”
“Là, là bánh nướng!”
“Sao có thể là bánh nướng? Nhất định là một tảng đá hơi giống cái bánh nướng thôi, tiểu tử này nhất định là cố ý gạt chúng ta!”
“Không, là bánh nướng, là bánh nướng, ta ngửi thấy mùi của bánh nướng, còn có thịt, có mùi thịt, là thịt!”
Một đám nha dịch nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, ào ào vây quanh ta, nhìn
chằm chằm ta bày đồ ăn lên một phiến đá, như thể sói đói thấy mồi. Những người này mặc dù đã đói đến ngấu nghiến, nhưng không một ai tiến lên
cướp đoạt, chỉ là nhìn chằm chằm ta. Vị đại thúc vừa nãy do dự một chút, nói: “Vị tiểu huynh đệ này…”
“Các vị đại ca không cần giữ lễ tiết,
muốn ăn thì cứ ăn đi.” Ta cười nhẹ, ý bảo bọn họ ngồi ăn cùng. Những
người đó nghe xong nhất thời dường như phát điên, vội vàng xông lên,
không ngừng nhét thức ăn vào đầy miệng.
Vị đại thúc cướp được một
miếng thịt phơi khô, vừa ăn vừa hỏi ta: “Tiểu huynh đệ, ngay cả thịt
cũng lấy được, ngươi thật giỏi a! Thử nói xem, ngươi trộm bánh bột ngô ở đâu vậy?”
“Trộm?” Ta hơi nhíu mày. Đại thúc thấy vậy liền nhếch
miệng cười, lớn tiếng nói: “Ai nha, không liên quan, bần cùng sinh đạo
tặc, cũng không coi là trộm được. Ngươi mau nói cho ta biết, thứ này rốt cuộc là lấy từ đâu, có thể hay không lại trộm thêm ít nữa a?”
Ta lắc đầu thở dài, cười nói: “Các ngươi không sợ bị quan huyện biết sao?”
“Quan huyện?” Một nha dịch miệng còn đầy bánh, cười vang, “Quan huyện mới còn chưa đến nhậm chức đâu. Lâu như vậy còn chưa đến, không chừng, đã chết
đói trên đường rồi! Ha ha ha ha.”
“Lại có một vị quan huyện nữa đến
sao?” Ta cố ý hỏi, “Ta nhớ là một tháng trước vừa