
. Vừa rồi Tứ Cửu ra ngoài hỏi thăm, lúc trở về nói với
ta, quân đội kia là được lệnh lên núi truy bắt bọn cướp, nhưng vì bọn
cướp đã bị chúng ta đuổi đi, nhóm binh lính này bị cướp công nên định
làm loạn, hiện tại đang hướng tới chỗ chúng ta. Mà lạ nhất là, lá cờ
được dựng ở đầu quân, phía trên viết một chữ “Mã” rất to.
“Có thể là Mã công tử không? Nghe nói hắn bây giờ là Thượng thư bộ binh hàm ngũ phẩm, được sai đi khắp nơi bình định phản loạn!”
Giọng nói của Tứ Cửu biểu lộ hắn đang vô cùng cao hứng, đám người Lương Sơn
Bá nghe xong, cũng vô cùng hưng phấn. Tuân Cự Bá còn nói mặc dù Mã Văn
Tài ở trong trường là người mắt cao hơn đầu, đối với bọn hắn tuy là ôn
hòa nhưng cũng không nhất định sẽ nể mặt. Nhưng mà đã có Diệp Hoa Đường
ngươi ở đây, các ngươi từ trước tới giờ quan hệ rất tốt, Mã Văn Tài nhất định sẽ không làm khó dễ chúng ta.
Mọi người đều rất vui vẻ,
chỉ có mình Vương Lam Điền nhíu mày, vội vàng khẩn cầu ta nói giúp hắn
mấy lời, đừng để Văn Tài huynh bắt hắn đi. Xem ra người này cũng biết,
hắn mới chính là huyện Lệnh chân chính của huyện Mậu, cho nên một khi có chuyện xảy ra, mọi người đều sẽ đem sự tình đổ lên đầu hắn. Đối với sự
cầu xin của Vương Lam Điền, ta không tỏ bất cứ thái độ gì, ngược lại,
Lương Sơn Bá thấy Vương Lam Điền quá hoảng hốt, liền an ủi hắn không có
việc gì đừng lo lắng, việc này có thể nào cũng sẽ không đổ lên đầu hắn.
Huống hồ mọi người cũng là vì dân chạy nạn có thể tạm thời no bụng, chỉ
cần đến lúc đó tất cả đều khai là do sơn tặc tràn xuống núi cướp bóc
lương thực của triều đình, cho dù là triều đình cũng không thể giết chết tất cả dân trong thành, cùng lắm chỉ là nghiêm trị chúng ta vì tội cai
quản không tốt mà thôi, không cần quá mức lo lắng.
Nhưng mà ngay vào thời điểm mọi người đều cho rằng có thể an tâm, đại quân ngoài
thành lại phái một đội đánh thẳng vào trong thành, bao vây nha môn. Ta
và Lương Sơn Bá, Tuân Cự Bá trong lúc ấy còn đang ở bên trong xem bản đồ và thương lượng việc đắp đê trên sông, kết quả bút lông vừa mới chấm
được một vị trí thì Tứ Cửu đã vội vàng chạy vào, đụng phải cánh tay của
ta, khiến bút lông bị trượt đi, một đường mực màu đen thật dài xuất hiện trên bản đồ.
“Tứ Cửu, ngươi làm gì vậy?” Lương Sơn Bá nhíu mày
nói, “Tại sao lại không có phép tắc gì, ngươi xem, bản đồ bị ngươi làm
hỏng rồi.”
“Ta nói, các vị công tử, các người trước hết đừng bàn chuyện này nữa, bên ngoài không xong rồi! Mã Văn Tài…Cái kia, Mã công
tử, hắn dẫn binh vào thành!”
Lời này vừa nói ra, mấy người chúng ta nhất thời đứng ngồi không yên, vội vàng đứng lên đi ra ngoài cửa.
Vừa liếc mắt một cái, ta liền thấy Mã Văn Tài đang cầm trường thương
trong tay, vẻ mặt kiêu ngạo.
Mã Văn Tài trên người mặc áo giáp bằng đồng, hùng hổ đứng chắn trước cửa, ánh mắt sắc bén như đao.
Vài tên nha dịch trong tay cầm côn, đã bị đánh ngã dưới đất, họ trông thấy
chúng ta, liền vội vàng lui ra phía sau. Trên người những tên nha dịch
này dính đầy đất cát, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Mã Văn Tài hơi
hơi nghiêng đầu, hơn mười tên binh lính mũ giáp chỉnh tề hiểu ý, lập tức lùi lại phía sau, xếp thành một hàng ngay ngắn.
“Nơi này ai là huyện lệnh? Ra đây cho ta!”
Lời này của hắn hiển nhiên rất vô nghĩa. Bởi vì hắn vừa mới ngẩng đầu lên,
liền thấy ta đang đứng ngay ở trước cửa cùng với Lương Sơn Bá và Tuân Cự Bá. Mã Văn Tài nhất thời sửng sốt. Về phần tên Vương Lam Điền kia, hắn
vốn cũng không biết đã trốn ở xó xỉnh nào rồi.
Ta mở to mắt nhìn lại Mã Văn Tài, thấy khuôn mặt hắn cũng sạm đen, người cũng gầy hơn,
trên bàn tay đang nắm cây thương cũng lờ mờ thấy được những vết sẹo.
Thấy vậy, ta không tự chủ được liền tiến lên một bước, vừa muốn mở miệng hỏi thăm hắn. Nhưng ánh mắt Mã Văn Tài lại nhanh chóng dời khỏi ta, hắn lạnh như băng nhìn Lương Sơn Bá nói:
“Thế nào, Lương Sơn Bá, ngươi là huyện lệnh huyện Mậu sao?”
Ta nhìn lại bản thân đang mặc quan phục màu lam trên người, lại nhìn Lương Sơn Bá một thân quần áo sư gia màu nâu, không khỏi có chút hoài nghi có phải Văn Tài huynh gần đây quá mệt mỏi nên mắt có vấn đề không? Bất quá lời cần nói vẫn phải nói, vì thế ta hít một hơi thật sâu, lớn tiếng đáp lại: “Văn Tài huynh, huyện lệnh huyện Mậu là ta, Diệp Hoa Đường. Không
phải là Sơn Bá huynh.”
“To gan! Huyện lệnh Diệp Hoa Đường rõ
ràng là đã bị sơn tặc bắt đi, sống chết chưa rõ, tên điêu dân nhà ngươi
dám tự tiện giả mạo Diệp đại nhân đến nơi này làm loạn, người đâu, bắt
hắn lại cho ta!” Mã Văn Tài vừa ra lệnh một tiếng, lập tức có hai tiểu
binh từ đằng sau lưng hắn bước ra, một trái một phải túm lấy cánh tay
ta, bẻ ngoặt ra đằng sau. Ta không khỏi giận dữ, vừa muốn thoát ra, bỗng nhiên chú ý tới hai người này chính là Mã Thống và Mộc Cận. Mộc Cận
không ngừng nháy mắt ra dấu với ta, sau đó không ngừng kéo ta đi. Nàng
túm rất nhanh, ta sợ nếu dùng sức giãy giụa sẽ làm bị thương nàng, liền
hơi hơi thả lỏng cơ thể, rất nhanh đã bị Mộc Cận kéo xuống dưới thềm,
đưa sang một bên.
Hai người Lương Tuân thấy ta bị bắt, không
khỏi gấp gáp muốn cứu