
ười trở về, đừng làm như vậy nữa. Nhưng những
người đó dù ta có nói thế nào cũng không chịu nghe, Hổ Tử còn liều mạng
lấy thân mình ngăn cản cây thương đang đâm tới!
Mã Văn Tài thấy vậy, hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhanh chóng lướt qua ta, lạnh lùng nói: “Các ngươi muốn tạo phản sao?”
“Không, Văn Tài huynh, bọn họ không có…”
“Đúng vậy, chúng ta muốn tạo phản, muốn tạo phản!” Hổ Tử lại cắt ngang lời
của ta, một bên dùng sức rút cây thương đang cắm vào người hắn ra, la
lớn, “Người nào muốn hại chết Diệp đại nhân, ta liền liều mạng với kẻ
đó!” Hắn nói xong, lại ỷ vào bản thân thấp bé, linh hoạt chui qua tầng
tầng lớp lớp thương giáo, hướng về phía Mã Văn Tài, nhưng khi khoảng
cách chỉ còn hai bước, chỉ thấy Mã Văn Tài vươn tay ra, sau đó cây
thương của hắn xuyên qua người Hổ Tử, đầu thương máu tươi còn không
ngừng nhiễu xuống từng giọt.
“Mã Văn Tài! Ngươi sao có thể tùy tiện
giết người!” Ta tức giận đến mức dùng hết sức giật dây thừng đang buộc
hai tay ra, dây thừng kia vốn không buộc chặt, nên bung ra ngay. Sau đó
ta xông thẳng về phía Mã Văn Tài, đã thấy hắn rút thương lại, lại duỗi
chân đá bay Hổ Tử đi, lạnh lùng nhìn ta nói:
“Thế nào, giết người của ngươi, ngươi đau lòng sao?”
“Hắn cũng chỉ là trẻ con non nớt, ngươi biết là ta sẽ cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, nhất định sẽ không trốn, ngươi vì sao còn không tha cho
hắn?”
“Ta buông tha cho hắn, ai buông tha cho ta!” Mã Văn Tài đột
nhiên nói, hắn nhìn ta một cái, rồi quay đầu đi, lạnh lùng nói, “Diệp
Hoa Đường, mệt cho chúng ta cùng trường ba năm, ngươi thật sự một chút
cũng không hiểu ta.”
“Hiểu cái gì?” Ta vội vàng chạy qua kiểm tra vết thương của Hổ Tử, liền sẵng giọng hỏi lại hắn. Mã Văn Tài đưa lưng về
phía ta, cây thương trên tay vẫn còn đẫm huyết, trầm giọng nói:
“Ai dám cản đường ta, ta liền giết kẻ đó.” “Mã Văn Tài, tên điên này!”
Lương Sơn Bá đứng phía sau gào lên, định
chạy lại đây, hắn cũng biết Hổ Tử. Nhưng nửa đường lại bị binh lính cản
lại. Ta hơi hơi xiết chặt nắm tay, lại mở ra, đứng dậy nhìn Mã Văn Tài,
sau đó cúi đầu nói:
“Văn Tài huynh…”
Mã Văn Tài mím môi
lại, quát: “Chúng ta đi!” Tiếp đó liền xoay người lên ngựa, lại nghe
thấy trong đám dân chúng có người gầm lên giận dữ:
“Tên cẩu quan này, ngươi giết nhiều người chúng ta như vậy sao?”
Tiếng gầm này tựa như một hồi kèn hiệu lệnh, lập tức rất nhiều dân không biết từ đâu ào ào lao đến, trong tay cầm theo gậy gộc, cuốc xẻng. Mã Văn Tài lần này vào thành, không mang theo nhiều người, đã mất hai người làm
việc áp giải ta, kết quả là hai bên lực lượng không cân bằng, nhất thời
khiến hắn không ngăn chặn được. Mặc cho ta nỗ lực bảo dân chúng lùi lại, nhưng đám người này đã loạn, cuối cùng Mã Văn Tài bị Mã Thống và mấy
tên thủ hạ khác mạnh mẽ kéo ra ngoài thành, nhất định không để cho hắn
trực tiếp dùng vũ lực đối kháng với dân chúng. Sau đó quan binh cũng dần rút ra khỏi thành.
Sau khi cửa thành ầm vang lên tiếng đóng
cửa, tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô. Ta thì thở dài, khoát tay với
Lương Sơn Bá và Tuân Cự Bá, ý bảo bọn họ là ta không sao. Lương Sơn Bá
vẫn như trước, vẻ mặt đau khổ, vội vã muốn chạy qua xem Hổ Tử thế nào,
ta liền đi qua trước, dùng hai tay vả mạnh vào gò má của Hổ Tử.
Ba một tiếng, thiếu niên kia lập tức ngồi dậy, sắc mặt mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh, khiến mọi người đều giật nảy mình.
“Không cần nhìn, hắn không chết, vừa rồi chỉ là bị hôn mê.”
Thấy mọi người ánh mắt kinh dị, ta vội vàng giải thích. Còn một câu nữa,
thủy chung vẫn không thể nói ra “Các ngươi đã hiểu lầm Văn Tài huynh”.
Hổ Tử phát hiện mình không chết, mà đám quan binh thì bị đuổi ra khỏi
thành, không khỏi cao hứng hoan hô, lớn tiếng nói ông trời có mắt không
để tên cẩu quan kia giết hắn! Những người khác cũng phi thường cao hứng, chỉ có trong lòng ta có chút không thoải mái. Ngoài việc vì bọn họ đánh Mã Văn Tài, còn là vì, cứ như vậy chống đối triều đình, sẽ là một vấn
đề rắc rối.
Nhưng chống đối thì cũng chống rồi, bây giờ có làm
chuyện gì cũng không hòa giải được. Ta không thể không cùng mọi người
quay vào trong huyện nha, bàn bạc đối sách khác. Trên tường thành cũng
cắt cử người trông coi, để nếu đại quân bên ngoài có động tĩnh gì, bên
trong chúng ta lập tức sẽ biết.
Sau khi dịch bệnh xảy ra, trong
thành lại càng có nhiều nạn dân xin lánh nạn, trong đó còn có cả Trần
phu tử. Người này cũng là bởi sau khi chiến loạn xảy ra, không có chỗ
nương thân, tiền trên người lại bị cướp đi, cuối cùng không còn cách
nào, đành đi theo đoàn người đến xin ở nhờ huyện Mậu. Chúng ta tất nhiên cũng không thể để ông ấy tiếp tục lưu lạc bên ngoài, bèn cùng nhau mời
Trần phu tử vào trong huyện nha. Trần phu tử trông thấy chúng ta liền
trách tại sao lại đắc tội với Mã Văn Tài, nhưng bản thân ông ấy cũng
không nghĩ ra biện pháp gì khác, chỉ cứ lải nhải mãi vài câu như vậy.
Chúng ta nghe xong cũng chỉ cười trừ.
Hai ngày sau đó, Mã Văn
Tài sai người đến truyền lệnh, muốn ta, Lương Sơn Bá và Vương Lam Điền
tự động đầu hàng, sau đó mở cửa thành để đ