
g cây đuốc trên tay thiêu rụi căn nhà. Cái tính cáu
kỉnh này của hắn, cũng không biết bao giờ mới hết được.
Thôi, hắn có muốn làm gì, cũng không sao hết.
Dù sao chỉ cần còn sống, sẽ còn có tương lai. Ở trong mắt hầu hết mọi người, Diệp Hoa Đường là một kẻ ăn chơi trác táng.
Bởi vì bọn họ nhìn thấy, hắn cưỡng chiếm nam nữ, ức hiếp bá tánh, không
chuyện ác nào không làm. Đương nhiên, có lẽ, ở một khía cạnh nào đó, đây đúng là sự thực. Nhưng, bản thân Diệp Hoa Đường lại không chút quan tâm đến cái nhìn của người ngoài, hắn chỉ đau khổ vì thái độ của muội muội
đối với mình.
Muội muội là một người kiêu ngạo, tất nhiên không
thể chịu đựng được việc có một ca ca vô dụng như hắn. Nói thẳng ra, bọn
họ chưa bao giờ thân thiết với nhau. Diệp Hoa Đường không thích đọc sách viết chữ, chỉ thích làm đồ chơi, mà sản phẩm hắn làm ra, tất cả đều
được chuyển đến phòng của muội muội để lấy lòng. Nhưng, mặc kệ là hoa
đăng tinh xảo hay bất kì cái gì, chúng cũng sớm bị tống ra ngoài cửa.
Hơn nữa, muội muội còn lạnh lẽo nói:
“Ca ca, hôm nay thầy giáo
lại nói huynh không chịu lên lớp. Ta nghĩ, thay vì rảnh rỗi làm đồ chơi, không bằng huynh tự ngẫm lại xem, đến lúc cha trở về thì huynh phải ăn
nói với ông ấy như thế nào đi.”
Muội muội không thích đồ chơi,
cũng không thích hắn. Hắn chính là một ca ca vô dụng. Nhưng quả thực, dù có cố gắng đến đâu, khổ học nhiều bao nhiêu, hắn cũng không theo kịp
bạn bè cùng trang lứa. Trong dòng họ, người có thành tích học tập kém
nhất, e rằng cũng chính là hắn đây.
Đôi khi, Diệp Hoa Đường cảm
thấy, nếu muội muội là con trai thì tốt rồi, nàng ham đọc sách như vậy,
tất nhiên thông minh hơn hắn không biết bao nhiêu lần.
“Ai nói như vậy chứ, ngươi không hề kém người khác nha.”
Trên bãi cỏ xanh biếc, cô gái kia cười như tỏa nắng, đôi mắt đen ướt sũng
nước. “Vì sao cứ nhất định chỉ có người đọc sách mới cứu được thiên hạ?
Trên đời này có rất nhiều người đọc sách, ai nấy ngoài miệng cũng đều
rao giảng trong sách có nhà vàng. Nhưng huynh thử nhìn mà xem, bọn hắn
vừa lên làm quan đã vội vàng tham ô nhận hối lộ, một chút cũng không để
tâm đến sống chết của nhân dân!”
“Muội không thích nhất chính là đám người đọc sách miệng đầy nhân nghĩa đó. Nói thì dễ nghe làm sao,
đển khi thật sự làm quan rồi, họ cũng chỉ lo cướp đoạt mồ hôi xương máu
của dân chúng. Những nơi khác tạm thời chưa bàn đến, chỉ cần nhìn huyện
chúng ta xem, mỗi năm lũ lụt cuốn trôi đi bao nhiêu nhà cửa? Nhưng huyện lệnh thì sao, cả một đám suốt ngày chỉ nghĩ đến việc tăng thuế, không
ngừng tăng thuế tăng thuế, mặc kệ người ta còn nhà còn cửa hay không
cũng phải nộp thuế! Dân chúng vỏ cây không có mà gặm, trong khi quan lại thì chè chén phè phỡn, còn cưới một đống đại thiếp tiểu thiếp, thực
đúng là…Này, ngươi làm cái gì vậy! Đừng có động tay động chân, hừ! Ta
nói cho ngươi biết, sau này lấy ta rồi, không được cưới vợ bé nữa. Nếu
ngươi dám làm trái, ta sẽ xua chó cắn chết nàng kia!”
“Nàng là phận nữ nhi sao lại độc ác như vậy? Cẩn thận về sau không ai dám cưới nàng a.”
“Nếu ngươi dám phụ bạc ta, ta sẽ băm ngươi làm trăm mảnh, ném xác xuống Tây Hồ cho cá ăn!”
“Được được được, không phụ bạc không phụ bạc. Sau này, nếu Diệp Hoa Đường tôi đã cưới A Lan làm vợ mà còn dám cưới vợ bé khác, sẽ bị nương tử thân ái của tôi ném xuống Tây Hồ. A Lan, ta đã thề độc như vậy rồi, không cho
phép nàng nửa đường chơi xấu, chê ta vô dụng mà đi gả cho Vương công tử
Lý công tử gì gì đó đâu.”
“Cái này còn phải xem ngươi có bản lĩnh hay không.”
…
Lời thề năm xưa còn văng vẳng bên tai, vậy mà cố nhân đã sớm không còn. Con người hắn yêu quí nhất trong đời, đã chết trong bệnh tật. Từ đó về sau, hắn lại càng thêm buông thả, chơi bời sa đọa, không còn một chút chí
tiến thủ nào. Cho dù có được công danh sự nghiệp thì sao, vẫn là không
thể…khoe với người kia. Hắn cần gì phải diễn trò cho người khác nhìn
đây? Vì thế, Diệp Hoa Đường quyết định mặc kệ thanh danh, mặc kệ tính
mạng, mong rằng làm như vậy cha mẹ sẽ hết hy vọng, để cho hắn có cơ hội
sớm được đầu thai gặp lại A Lan. Hắn bắt đầu liều mạng đem tiểu thiếp về nhà, những người này, hoặc là nữ tử không còn muốn ở trong lầu xanh,
hoặc là kẻ lưu lạc không nhà không cửa, thậm chí, trong số đó còn có cả
ăn xin ven đường. Tuy rằng hắn chưa bao giờ chạm vào bọn họ, nhưng tiểu
thiếp dù sao cũng là tiểu thiếp. Hắn đã phản bội lời thề rồi, A Lan, sao nàng còn chưa xuất hiện, ném kẻ phụ bạc này xuống Tây Hồ đi! Nếu như có thể một lần nữa gặp lại nàng, cho dù bị băm làm trăm làm ngàn mảnh, hắn cũng cam lòng.
Nhưng mà, hắn lại không nỡ bỏ lại cha mẹ, bỏ lại muội muội chưa hiểu chuyện. Nàng còn nhỏ như vậy, không biết được cay
đắng của cuộc đời, tính tình thì kiêu ngạo, về sau nếu phu quân đối xử
không tốt với nàng, nàng phải làm sao đây?
Ôm tâm tư mâu thuẫn như vậy, ngày qua ngày, hắn ngồi đần một chỗ, mãi cho đến khi cha hắn bạt tai một cái.
“Ngươi nhìn xem, hiện tại ngươi đã biến thành bộ dạng gì rồi! Cũng chỉ là một
đứa con gái thôi, vậy mà ngươi lại nhớ mãi không quên, cò