Duck hunt
Ma Vương Tuyệt Tình

Ma Vương Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326180

Bình chọn: 9.5.00/10/618 lượt.

ra được thủ pháp của ai, người tinh thông hết thảy, giác quan lại nhanh nhạy, huống chi, Mẫu Đơn yêu đã ra tay ắt lưu lại mùi hương, ko muốn chết, nhất định phải tính cách gọn gàng, qua mắt được tất cả mọi người. Sai khiến người khác là một kế hay, ko ai có thể trách tội nó dù sự việc có bị phát hiện.

- Có ai nói là Lan quý phi thật là thông minh chưa? Cúc búng tay tán thưởng

- Đi, về thôi, mạng Vũ quý phi có lẽ chỉ đến đây thôi, chúng ta tiễn cô ta đến đây là đủ, rồi trở về để tránh dị nghị!

Hai bóng người vận khinh công, bay vút qua, biến mất.

Tỉnh lại, Vũ Đồng thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà gỗ nhỏ. Trời bên ngoài đã bắt đầu tối, có lẽ mình ngất xỉu ko bao lâu. Cười khổ, bị trúng kế rồi!

Hai tay nàng bị trói, cổ tay bị nhét vào trong hai vòng xiềng xích, sợi dây xích kéo dài, quấn vào cột ngay giữa nhà, coi như ko thể thoát.

Vũ Đồng yên lặng nhìn quanh. Rơm rạ chất đống quanh nhà. Một mùi hôi dầu bốc lên. Nàng bắt đầu lo lắng. Trong góc nhà, một chậu nước được đặt trên một cán gỗ, cán gỗ dài làm thành một cái bập bênh, đầu kia chất một đống đá và rơm rạ. có một khe nhỏ đục xuyên vách gỗ, vột cái ống tre dẫn nước vào, đổ từ từ vào chậu nước. Theo như tính toán, đến khi chậu nước đầy, cán gỗ sẽ lệch về phía chậu nước, đẩy đầu kia lên cao, thanh gỗ nảy lên, đẽ va chạm với một tấm ván mỏng được gắn tạm bợ, hấn toàn bộ các đèn dầu cùng ngọn đang đang thắp cháy xuống đất. Với đám rơm rạ xung q1uanh và toàn bộ ngôi nhà được tẩm dầu, e rằng, số kiếp bị thiêu cháy của nàng là khó tránh khỏi mà muốn kiếm ra hung thủ cũng khó bởi chẳng cần ai nhúng tay, căn nhà này cũng bốc cháy

Nãy giờ nàng ngất xỉu, chậu nước đã gần được một nửa, trời đã tối hẳn lại, có người sắp đặt cái bẫy tinh vi này, hẳn là đây cũng là nơi thanh vắng ko người qua lại. Kêu cứu là bằng thừa, nếu ko muốn chết chỉ có thể tự cứu mình.

Dây xích rất nặng, quấn rất nhiều vòng, muốn dứt ra, e là lên trời còn khó hơn, sau nhiều lần vật lộn cùng nó, nàng bỏ cuộc, ko thể làm làm suy suyển sợi dây dù là chút ít.

Hơi nóng của những ngọn nến bắt đầu tỏa ra, lại thêm sự cố gắng ra sức hồi nãy, Vũ Đồng bắt đầu đổ mồ hôi, chậu nước đã gần được 2/3.

Nếu ko giựt được xích, chi bằng nhổ luôn cọc gỗ, nhìn căn nhà ọp ẹp, có lẽ ko chắc chắn lắm, Vũ Đồng liều mình, dùng sức hất người về phía trước, nhưng vô dụng. Cây cột vẫn trơ trơ, lúc này, nàng đã bắt đầu cảm thấy sợ, mạng mình kết thúc tại đây sao?

Cổ Nghịch Hàn đã sắp xếp xong, sang tháng, sẽ có một đại yến tiệc chiêu đãi các sứ giả và đàm luận về việc phân chia lãnh thộ, cống phẩm cho Dục Hỏa Quốc và hòa thân, hắn cả tháng nay phải tất bật chuẩn bị. Đến nay vừa vặn là xong xuôi.

Bãi giá, ra lệnh về thẳng Bạch Viên, khoảng thời gian này, hắn ko muốn để ý thêm nhiều chuyện, chỉ muốn thoải mái, mà cám giác ấy chỉ có thể có được khi hắn ở bên cạnh tiểu nữ tử loài người ấy. Sau ngày trầm luân trong men rượu và mộng mị, hắn phát hiện ra, chỉ cần ở bên cạnh Vũ Đồng, tức khắc hắn sẽ quên hết, hình ảnh đó, quá khứ đó, nỗi đau đó đều tan biến, trước mắt hắn chỉ còn một nữ tử áo trắng dịu dàng đạm mạc. Giơ tay có thể ôm lấy vào trong lòng. Náng ko nháo, ko đòi hỏi hắn cái gì, cũng chẳng câu dẫn mị hoặc hay ra sức lấy lòng hắn, chỉ có ngồi đó nhìn hắn, đôi lúc thất thần, đôi lúc lại mở miệng nói chuyện, rất bình thản, rất thoải mái. Cứ thế, hắn chỉ muốn chìm vào khoảng ko gian tĩnh lặng thanh thanh nhàn nhàn ấy của nàng.

Bạch Viên đêm nay có vẽ khá hỗn loạn, từ lúc hắn đặt chân đến, ko có ai phát hiện ra, cung nhân hốt hoảng chạy khắp nơi, hắn cau mày, túm lấy một nô tài đang mặt xanh mày xám chạy tới chạy lui, the thé giọng kêu la, nhân ra Vương cao quý của mình, hắn ầm một tiếng quỳ mọp xuống đập đầu: “Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết”, nước mắt lã chã rơi đầy mặt. Cổ Nghịch Hàn khó chịu, phất tà lướt quà, lạnh giọng: “Bạch Viên hôm nay sao lại thế này, còn ra thể thống gì?”

Hoa Nhi nghe tiếng khóc thét ngoài sân viện, chạy ra, nhìn thấy Cổ Nghịch Hàn, hai mắt đỏ hoe, dập đầu quỳ xuống: “Vương, Hoa Nhi đáng chết, xin Vương trừng phạt…! ” Nói đạon ,cả Hoa Nhi cũng bắt đầu khóc nấc, hắn cũng thấy kỳ lạ, Hoa Nhi bình thường là tâm phúc của Vũ Đồng, tuy chưa đạt mức trưởng thành nhưng hành sự cẩn thận, bình tĩnh, lễ nghi có thừa, sao hôm nay….

Hắn cảm thấy chột dạ, hỏi: “Vũ Phi đâu?”

Hoa Nhi rấm rứt khóc ko ra hơi: “Chiều nay, nô tỳ đến ngự thiện phòng lấy điểm tâm cho nương nương, lúc quay lại, nương nương đang nằm trên võng bỗng ko thấy đâu, nô tỳ đã tìm kiếm suốt cả buổi chiều đến giờ ko thấy, trong Bạch Viên, cũng ko ai biết tung tích của nương nương…” Vừa nói xong, lại ô ô khóc, chúng nô tỳ trong viện thấy Hoa Nhi khóc, lại thêm gương gương mặt u ám của Cổ Nghịch Hàn càng sợ hãi, bắt đầu khóc thét lên.

- Ngươi thân là nô tỳ mà chủ tữ đi đâu cũng ko biết sao? Hắn rống lên, cơn giận ập tới, Vũ Đồng biến mất, tin này như sét đánh bên tai hắn, đêm qua nàng còn nằm cạnh hắn, hắn còn ôm nàng torng vòng tay, còn ngửi thấy mùi thơm trên tóc nàng, còn sờ lên làn da nhẵn nhụi của nàng….

Hoa Nhi bình tĩnh