Ma Vương Tuyệt Tình

Ma Vương Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326272

Bình chọn: 7.5.00/10/627 lượt.

lại: “Mạng nô tỳ ko đáng, xin Vương cho nô tỳ đi tìm kiếm nương nương, chỉ cần nhìn thấy nương nương vô sự, nô tỳ xin lĩnh nguyện cái chết ko hối tiếc, Vũ Phi nương nương ko thông thạo đường đi nước bước trong cung, ắt hẳn phải có người dẫn dụ…”

- Còn ko mau đi, nhanh tìm cho ra nương nương, bằng ko, cả Bạch Viên này đừng mong ai còn sống sót! Hắn hét lớn, nộ khí bùng phát, gân xanh nổi trên hai cánh tay, trông vô cùng đáng sợ, khí tức phát ra của hắn, làm một số tên nô tài đứng gần áp lực chạy máu mũi và máu tai, sợ hãi cuống cuồng, tản ra tìm kiếm mà chính hắn sau đó cũng biến mắt thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, tiếng hắn vọng lại bên tai hết thảy mọi người trong cung, xa cả ngàn trượng vẫn còn cảm nhận được cơn thịnh nộ của hắn: “Tất cả chia nhau đi tìm Vũ phi nương nương ngay lập tức”

- Đã phát hiện ra rồi à, giờ này có kiếm ra cũng chỉ có nhặt xác nó thôi!

Nước vẫn đều đặn chảy vào chậu, mồ hôi nhễ nhại đầm đìa, cây cột ko mảy may di chuyển, trái lại, hai tay nàng từ cổ tay đến cánh tay trầy xước chằng chịt, máu ứa ra ngoài. Chậu nước đã được 3/4, cán gỗ đã nghiêng, nhổng đầu bên kia lên cao dần dần.

Đau rát hai cổ tay, ngoái đầu nhìn lại, máu ứa ra ướt đẫm một mảng, nàng xoay xoay cổ tay, cổ tay trượt ra một chút xíu, cái vòng xiếng xích được nới lỏng, ko còn thít lại như ban đầu. Xoay coay lại lần nữa, hóa ra, do mồ hôi và máu hòa vào, làm chất bôi trơn, cổ tay nàng trượt được từ từ .

Mứng rỡ với phát hiện này, Vũ Đồng ra sức xoay xoay cổ tay, nhưng chất bôi trơn ko đủ, vướng những khớp ngón tay, loay hoay mãi ko được. Chậu nước được hơn 3/4.

Quyết tâm ko thể chết, cắn răng, Vũ Đồng miết hai bàn tay vào cạnh sắc cho đến khi chảy máu, máu ứa ra từ từ, tâm trạng đang có phần căng thẳng, ko hài lòng, quyết định cứa mạnh hơn nữa. Hai bàn tay lúc này bê bết máu, dường nhu có mảng da dính vào, rơi lủng lẳng…Đau đớn tràn ngập, nhưng mắt nhìn thấy chậu nước nhích lên từng chút một, nàng cắn răng, rút tay ra, đến lúc cán gỗ nhổng lên hết cỡ, đèn dầu rơi xuống, vỡ toang kéo theo những ngọn nến, ngọn lửa bắt hơi dầu bốc lên, Vũ Đồng cũng rút tay ra khỏi vòng xiềng xích.

Nhưng lúc này đây, lửa đã lan khắp căn nhà, gỗ bén lửa, kêu răng rắc, cơ hồ muốn sập xuống. Vũ Đồng thầm than, chẳng lẽ mình phải chết ở đây thật sao?

Lửa cháy hừng hực, hơi nóng bốc lên làm nàng ho sặc sụa, ko thể chịu đựng nổi, nhìn đến chậu nước trong kế bên, quyết định làm liều, cởi tấm áo choàng bên ngoài, lộ ra yếm lựa trắng bên trong, trùm lên đầu, Vũ Đồng ôm chậu nước, lao ra vòng lửa, nước trong chậu đổ ướt sũng toàn thân thể, tránh bớt được tia lửa bám lên người, nàng rốt cục lao được ngoài, quằn quại dập tắt lửa cháy xém vào quần áo và tóc. Trên người đầy thương tích, lảo đảo tìm đường trở về Bạch Viên.

Chống cự mãi mới ra được con đường lớn lát đá, thấp thoáng phía xa có những ngọn đuốc, nàng gọi lớn, hi vọng có người chú ý. Trong khi lướt qua toàn bộ khu vực vắng vẻ trong cung, bên tai thoáng ngeh được tiếng gọi quen thuộc, hắn giật mình, hốt hoảng tìm kiếm. Đến khi quân lính chú ý, rầm rập chạy về hướng tiếng gọi, đèn đuốc sáng rực, thì Vũ Đồng đã chịu ko nổi, như muốn gục xuống.

Mơ hồ trước mặt là bóng dáng cao ngất, khoác hắc bào thêu chỉ vàng, tóc dài bay rốt tung trong gió, chân mày nhíu lại, huyết mâu mở to, phát ra tia sáng đỏ quặc. Cánh tay run run, nổi đầy gân xanh, giơ lên, tiến lại gần, nàng nhắm mắt, hô nhỏ: ” Hàn…” rồi gục xuống!

Hắn ko tin nổi, trước mặt mình, Vũ Đồng một thân đầy máu, đen đúa và nóng hổi do hơi lửa, hai bàn tay bê bết màu đỏ tươi, khớp bàn tay mềm nhũn, những miếng da còn dính lại một mảng, lộ ra màu thịt tươi. Cả người bị cháy xém, quần áo tả tơi, trên người chỉ còn khoác độc một tấm áo yếm và quần trung y trắng.

Cảm giác sợ hãi vơi bốt phần nào. Phải! hắn lại sợ hãi, cảm giác này đã ngủ yên rất lâu trong người hắn. Giờ lại bùng lên vì sự mất tích của tiểu nữ tử trong lòng. Hắn run rẩy thật sự, đầu gối như muốn khuỵu xuống khi nhìn thấy nàng trước mắt.

Và giờ đây, hắn đau lòng, hắn phẫn nộ, có rất nhiều cảm xúc quấn chặt lấy, khiến Cổ Nghịch Hàn cơ hồ muốn phát điên. Sao nàng mỏng manh và dễ bị thương tổn đến ngần này.

Khoác hắc bào lên người, hắn lạnh lẽo lướt về Bạch Viên, bắt đầu một cơn sóng ngầm lớn trong hoàng cung. Chúng nô tài sợ hãi, lùi ra ngoài hết thảy, ko ái dám lảng vảng gần vị Đế Vương tàn bạo hỷ nộ vô thường này khi hắn ôm Vũ phi nương nương mình đầy thương tích trở lại.

Trở về Bạch Viên…

Cổ Nghịch Hàn đặt Vũ Đồng lên giường, bây giờ, nàng đã bất tỉnh nhân sự, những thầy thuốc Yêu Y trong cung được phái đến đang đứng run rẩy bên ngoài, bởi nàng bị cháy xém hết y phục, hiện tại trên người chỉ còn độc một chiếc yếm trắng. Do vậy, Cổ Nghịch Hàn nhất quyết ko cho ai bước vô, chỉ được xem bệnh trang bên ngoài mà chẩn trị và cho thuốc. Mà nàng lại là thuộc nhân tộc, thành ra, những phương pháp trị liệu như hút linh khí, uống máu, vận công đều vô phương. Điều này càng làm cho đám Yêu Y bên ngoài lo sốt vó.

Cổ Nghịch Hàn ở bên trong cũng biết rõ tình thế này, rất là sầu não


Old school Swatch Watches