
Nhi, hôm nay vậy là đủ rồi, ta cũng tính đi nghỉ sớm”
Cổ Nghịch Hàn phiền táo xoa xoa thái dương, ko biết giờ này Vũ Đồng như thế nào, nhưng việc trách phạt Hoa Nhi phải diễn ra, đó là luật bất hành văn.
- Hồng quý phi xin được cầu kiến, Một quan nội thị chạy vào, len lén ngước lên nhìn long nhan.
- Tuyên vào…hắn đáp ngắn gọn
Một thân áo gấm đỏ rực bước vô, mùi hương hoa tràn ngập Hỏa Vương Điện. Nũ tử xinh đẹp diễm lệ, đôi mắt dài, lông mi đen dày phủ xuống, hai phiến môi mọng đỏ hơi hỏi mở, nhân trung rõ ràng, hé ra hàm răng ngọc đều tăm tắp.Mũi cao thẳng nhỏ nhắn như được nghệ nhân cao tay tạo ra đặt trên gương mặt nhỏ nhắn vô cùng vừa vặn.
Mẫu Đơn mỉm cười, chưa bao giờ Cổ Nghịch Hàn từ chối nàng cả. Theo thói quen, nàng vòng qua bàn, tiến đến sau lưng, hai cánh tay trắng nõn như rắn nước quấn lấy cổ hắn, rồi trượt xuống vùng ngực mở rộng.
- Được rồi! Một bàn tay to rắn chắc đột ngột giữ tay nàng lại, Giọng nói rõ ràng, đanh gọn.
Mẫu Đơn vẫn dựa vào lưng hắn: “Sao thế, Vương đang khó chịu gì Mẫu Đơn?”
Hắn nhăn mi, quay lại, gỡ mỹ nhân dán sát người mình ra, xoa xoa thái dương, không vui mở lời: “Không phải, nàng đến đây có chuyện gì?”
Mẫu Đơn đứng thẳng lên, mỉm cười nụ cười khuynh thành với đối phương, dịu dàng: “Dạo này ko thấy Vương ghé, chắc công việc bề bộn lắm?”
- Ừm… Hắn lãnh đạm trả lời, ko buồn liếc mắt.
Biết rõ tâm tính lạnh lùng hỷ nộ thất thường của hắn, Mẫu Đơn không thấy gì là khó chịu, vẫn tiếp tục dán vào lưng hắn thỏ thẻ: “Mẫu Đơn biết nên ko dám quấy rầy Vương, nhưng Vương chú ý sức khỏe, Mẫu Đơn rất lo lắng…”
Hắn dịu lại, chung quy cũng chỉ vì nữ tử này đối xử với hắn cũng là tình sâu, tâm quá si, không thể trách. Hắn im lặng, dù sao, đối diện với gương mặt ấy, hắn cũng ko quá ngoan tuyệt.
- Có cần Mẫu Đơn giúp gì ko, gần đây có vụ cháy ảnh hưởng đến Vũ Phi, chắc là Vương cũng mệt mỏi?
Hắn ngưng bút, liếc về đằng sau, nhẹ giọng thả ra một hơi: “Chuyện ấy chẳng là gi cả, qua rồi thì thôi, Vũ Phi cũng chưa chết, nàng ko cần phải lo quá”
Mẫu Đơn nhẹ nhàng xoa bóp bả vai của hắn: “Nhưng có người làm loạn trong cung, ắt phải điều tra cho rõ căn cơ để nghiêm trị, Mẫu Đơn ko muốn ai chịu thiệt, công tư phân minh, công bằng minh bạch”
- Nàng ko cần phải phiền não về chuyện này, trẫm đã cho người giải quyết xong xuôi….Hắn nhàn nhạt trả lời, ngửa đầu ra hưởng thụ sự phục vụ của mỹ nữ tử.
Mà Mẫu Đơn khi đó, khóe miệng vương một nụ cười thỏa mãn, Vương ko thèm truy cứu, vậy có nghĩa là Ngài cũng ko quá quan tâm đến con tiện nhân kia. Nhớ lại ngày trước, nàng bị một vài phi tần vào trước, vì khinh thường xuất thân của nàng, cho rằng nàng ko cao quý, đã cố ý hãm hại nàng, ép nàng uống “Phá Không Yêu” nhằm đánh tan yêu lực của nàng, rồi còn cho cung nhân dìm đầu nàng vào vạt nước sôi. Lúc đó, phát hiện ra, Vương nổi trận lôi đình, ôm nàng về Hồng Hoa cung, sau đó đánh tan nội đan yêu lực của 2 phi tần nọ, đưa cho nàng bồi bổ, ko quên bắt đám cung nhân hùa theo đấy hết vào vạt dầu sôi. Mẫu Đơn lúc đó rất cảm kích.
Thế mà với Vũ phi, chỉ là qua loa dọn dẹp rồi bỏ qua, thật đáng thương! Lại thầm nghĩ những hành động mà Cổ Nghịch Hàn đã làm, đắc ý cười. Đối với Vương, mình vẫn là người được coi trọng nhất.
Mẫu Đơn mang tâm trạng vui vẻ khi đạt được câu trả lời như mình mong muốn, hớn hở quấn quýt bên Cổ Nghịch Hàn ko rời , Hắn phải kêu tổng quản nội thị tiễn nàng về Hồng Hoa Cung mới thoát. Cau mày, mắt lạnh nhìn về hướng thân hình đỏ rực uyền chuyển rời đi.
Lúc này dứt khoát cởi ngoại bào, kêu người vứt đi. Chỉ bỏ lại một câu gọn lỏn: “Mùi nồng quá!”
Say đó, bãi giá về Bạch Viên thăm Vũ Đồng!
“Chưa ngủ à?” Âm sắc lạnh lẽo quen thuộc vang lên, Vũ Đồng quay người lại, lúi húi nhét vào tủ, đứng lên, nhìn Cổ Nghịch Hàn đang tiến lại gần.
- Đang làm gì thế? Hắn lách qua người nàng, kéo ra, một đống chai lọ nhỏ, những loại thuốc quý hiếm hắn sai người tìm khắp nơi để chữa cho đôi bàn tay cua nàng được xếp lộn xộn. Hắn nhìn thấu suy nghĩ của nàng, vươn tay ôm lấy eo Vũ Đồng, tiến về phía ghế, ngồi xuống: “Mai ta sẽ kêu ngự y đem thêm thuốc sang, nhớ chiếu cố bản thân mình trước đã, thuốc hẵng còn nhiều, cần dùng cứ nói” Vũ Đồng gật gật đầu, thả lỏng tư thế.
Đột nhiên hắn ôm ghì lấy nàng, khuôn mặt áp vào mái tóc dài mềm mại, tiếng nói bên tai nhẹ như gió thoảng: “Tiểu Đồng, nàng có hận ko?”
Vũ Đồng mờ mịt khó hiểu: “Hận gì cơ?”. “Không muốn tra ra là ai hại nàng à?”. “Đã qua rồi, không phải Vương đã nói, ko có manh mối sao?”
Hắn xoay nàng lại đối mặt hắn: “Dù rất sạch sẽ nhưng vẫn phải có sơ hở, có điều ta chưa chắc chắn cho lắm”
Vũ Đồng lắc đầu: “Nếu đã ko chắc chắn, đừng nghi oan người tốt, lại tránh thêm bứt dây động rừng, rất khó về sau”. Thở dài, đoạn hắn nhỏ giọng:
- Ta hứa sẽ ko để cho nàng xảy ra chuyện gì nữa?
Nghe hắn nói, một cảm giác khác lạ lan truyền khắp tứ chi, đột nhiên, nàng muốn nói cho rõ ràng:
- Vì sao? Vì sao lại hứa với ta điều đó?
Cổ Nghịch Hàn hơi nhíu mi, sao tự nhiên Vũ Đồng lại hỏi vì sao: “Vì muốn ngươi ở bên cạnh ta…”
- Vì sao phải là ta ở bên c