
long lanh chợt tối sầm xuống: -Lần này cũng coi như em gậy
ông đập lưng ông rồi!
- Anh nói đúng là em
xong, anh ta liền nói, nếu như chỉ dựa vào thực lực của Trụ Dương thì không thể
lấy được quyền đại diện của đề án lần này. Nhưng mà anh có một quân sư tốt- Tử
Duệ cười nhạt: -Hi Hiểu, anh nói không cần em lộ diện, nhưng thật không ngờ vẫn
phải dựa vào em mới giành được chiến thắng.
-Cho dù thế nào cũng vẫn
là thắng- Hi Hiểu mệt mỏi dựa vào Tử Duệ: -Em vẫn nói câu đó, làm việc gì cũng
phải hết sức thận trọng!
-Đúng là thắng lợi rồi,
nhưng mà không biết vì sao cảm thấy không được vẻ vang cho lắm!- anh nâng đầu
Hi Hiểu lên, để cho cô dựa thoải mái hơn: -Chúng ta sống với nhau mới được một thời
gian ngắn mà em đã cứu anh những hai lần. Lần đầu tiên là vụ của Nhạc Đồng, lần
thứ hai là lần này. Hi Hiểu, anh…
-Tử Duệ…- anh còn chưa
nói hết thì Hi Hiểu đã lấy bịt miệng anh lại:- Chúng ta là người một nhà mà!
Bởi vì giành được một đề
án lớn như vậy nên công việc của Lí Tử Duệ càng ngày càng bận rộn. Đàn ông
không giống như đàn bà, dường như càng bận anh càng làm việc hăng say. Có lẽ
đây chính là một trong những đặc điểm khác biệt giữa hai giới mà thượng đế đã
tạo ra: đàn ông điên cuồng vì công việc, đàn bà lại vì tình yêu mà trở nên hoàn
mỹ.
Lí Tử Duệ chính là một
người đàn ông như vậy, mặc dù công việc bận rộn tới mức chẳng có thời gian mà
ăn cơm, thế nhưng nụ cười trên mặt anh lại xuất hiện thường xuyên hơn. Anh nói
với Hi Hiểu, bởi vì làm việc có hiệu quả nên anh không những tháo bỏ được tội
danh làm mất hợp đồng của Thiên Trì lần trước mà lần này Tôn Bồi Đông còn đệ
đơn lên cấp trên, đề nghị thăng chức cho anh lên làm phó tổng giám đốc.
Nếu như được thăng chức,
có nghĩa là Lí Tử Duệ sẽ có một bước tiến dài. Trải qua hơn chục năm cật lực
làm việc, cuối cùng anh cũng được gia nhập vào tầng lớp quan chức của thành phố
J này.
Nhưng Hi Hiểu lại không
mấy lạc quan trong chuyện này.
Có thể là bởi vì từ nhỏ
cô đã là người rất cẩn thận. Cứ đi một bước là Hi Hiểu thường có thói quen suy
đi nghĩ lại rất kĩ lưỡng. Nói một cách tử tế thì đó là sự cẩn thận, đi một bước
tính trước ba bước để không xảy ra sai sót quá lớn. Thế nhưng nếu cần phải đưa
ra một định nghĩa rõ ràng cho hành động này thì đó chính là thiếu tính quyết
đoán. Cũng chính bởi vì cái tật này mà Hi Hiểu mãi chỉ là một nhân viên bình
thường, không hề có thành tích đáng kể trong công việc.
Nghĩ lại chuyện của Tử
Duệ, cô thường cảm thấy gần đây công việc của anh có phần quá thuận lợi.
Dường như có điều gì đó
không ổn. Nhưng tựu chung lại thì tất cả mọi việc lại rất hợp lí.
Dì Cố đã ra ngoài mua
rau, Hi Hiểu một mình ở nhà trông đứa con nhỏ đang chìm trong giấc ngủ. Ai cũng
nói rằng con gái giống cha, Đồng Đồng chính là một minh chứng. Càng lớn con bé
càng giống người đàn ông ấy, nhất là lúc nó cười hay khi nó ho và khẽ nhíu đôi
lông mày lại.
Có lẽ chính bởi vì vậy mà
Hi Hiểu thi thoảng vẫn cảm thấy áy náy với Tử Duệ. Mặc dù hai người chẳng bao
giờ nhắc đến chuyện này, mặc dù anh cũng cố gắng để yêu thương Đồng Đồng như
con đẻ của mình, thế nhưng trong lòng vẫn còn đôi chút cảm giác xót xa. Vì vậy
khi Tử Duệ nhăn nhó khổ sở về chuyện của Thừa Trạch, cô bắt đầu quen với việc
dùng cách của mình để giải tỏa nỗi buồn lo cho anh.
Có thể thấy là không phải
bất đắc dĩ thì Tử Duệ tuyệt đối không để cho cô có chút dính dáng gì đến người
đàn ông ấy. Vì vậy, Tử Duệ vẫn cho thôi việc hai nhân viên thiết kế làm đề án
Thừa Trạch không được thông qua với lí do làm việc không hiệu quả.
Những người đó đều là những
chiến hữu đã từng một thời kề vai sát cánh với Hi Hiểu. Hi Hiểu hay tin này
liền có ý nói đỡ cho họ, nhưng Lí Tử Duệ chỉ dùng một câu để gạt đi:
-Trụ Dương sớm muộn gì
cũng cần có một người thay em lo chuyện bên Lục Kỳ Thần!
Hi Hiểu cứng họng không nói
được gì.
Câu nói này có bao hàm
quá nhiều ý nghĩa. Cô thậm chí còn không biết nên đứng ở lập trường nào để nói
chuyện này với Lí Tử Duệ. Nhìn thấy đề án của anh không qua, mà lịch trình
tuyên truyền mới bước đầu đã khó khăn, Hi Hiểu cảm thấy rất lo lắng. Nhưng nếu
lại giúp anh thêm lần nữa thì tâm lí cũng chẳng dễ chịu gì. Cho đến khi Lí Tử
Duệ phải thốt lên câu đó: -Anh cảm thấy cái mà Thừa Trạch để mắt tới không phải
là thực lực của Trụ Dương, mà là em, Nhan Hi Hiểu!- lúc này Hi Hiểu mới phát
hiện ra rằng sự việc đã đi quá sức tưởng tượng của mình. Cân nhắc hồi lâu, cô
quyết định sẽ bàn bạc chuyện này với Lục Kỳ Thần.
Cân nhắc kĩ lưỡng nội
dung cuộc nói chuyện với Lục Kỳ Thần, Hi Hiểu móc điện thoại ra, vừa định gọi
đi thì ngón tay ấn phím gọi chợt khựng lại. Cô chợt nhớ ra là mình không có số
của Lục Kỳ Thần.
Một người đã từng thân
thiết đến như vậy, giờ bỗng nhiên trở thành một người xa lạ, xa lạ đến mức
chẳng biết phải liên lạc bằng cách gì?
Cô biết Lí Tử Duệ thể nào
cũng có, nhưng những chuyện như thế này, mặc dù không phải những chuyện đáng
xấu hổ nhưng với tính cách nóng nảy của anh chỉ e lại sẽ đặt cho cô mọt cái tội
danh gì đó.