
Mấy ngày nay công việc bận rộn tối tăm mặt mũi, Lí Tử Duệ làm việc
như điên nên tâm tính cũng trở nên nóng nảy hơn nhiều.
Hi Hiểu nghĩ tới nghĩ
lui, quyết định sẽ gọi điện đến bộ phận lễ tân của Thừa Trạch, nhờ thư kí
chuyển lời đến Lục Kỳ Thần.
Xem ra vai vế của Lục Kỳ
Thần cũng không phải tầm thường, gọi một cuộc điện thoại mà cũng cần phải hỏi
han đủ điều. Hi Hiểu vốn định lặng lẽ hành sự, chỉ nói vơi thư kí rằng mình là
một nhân viên thiết kế của Trụ Dương, muốn hỏi ý kiến của tổng giám đốc Lục về
một số vấn đề quan trọng. Nào ngờ cô thư kí đó chỉ cười khẩy rồi lấy lí do là
không thể gặp được vì không hẹn trước liền nhanh chóng cúp điện thoại.
Hi Hiểu nghiến răng
nghiến lợi chửi rủa Lục Kỳ Thần rồi gọi điện lại, bực bội nói tên:
-Cô hãy nói là có Nhan Hi
Hiểu tìm anh ta!
Quả nhiên, lần này, chưa
đến hai giây Lục Kỳ Thần đã nhấc điện thoại lên.
Hi Hiểu vì tức tối nên
lời nói có vẻ gay gắt: -Tổng giám đốc Lục, giờ muốn tìm anh khó thật đấy!
-Nhan Hi Hiểu- anh trầm
giọng, hơi thở đều đều vọng lại từ đầu dây bên kia, giọng nói như mang chút mỉa
mai: -Nếu như muốn tìm anh, em sẽ là người tìm anh dễ dàng nhất trên đời này!
Mới mở đầu đã quá sức
tình tứ, Hi Hiểu cảm thấy gai người, lúc này cô mới nhận thức được là câu nói
ban nãy của mình có phần quá suồng sã. Nghĩ vậy Hi Hiểu đành nghiêm giọng: -Tôi
không có ý đó đâu. Tổng giám đốc Lục, lần này tôi gọi anh là vì muốn nói chuyện
có liên quan đến chồng tôi, Lí Tử Duệ.
-Ok, 4 giờ 10 phút chiều
này tôi rảnh, chúng ta gặp nhau ở quán trà Thần Vận đi!
-Đừng cúp điện thoại!-
cảm thấy Lục Kỳ Thần chuẩn bị cúp máy, Hi Hiểu hốt hoảng nói:
-Tổng giám đốc Lục, tôi
cảm thấy có những chuyện chúng ta nói ở đây là được rồi, không cần thiết phải
gặp mặt.
-Nhan Hi Hiểu, nếu như là
vì chuyện của chồng em thì tốt nhất em tự đến!
Cúp điện thoại xuống, Hi
Hiểu chửi thầm Lục Kỳ Thần trong bụng. Định sẽ không gặp mặt anh ta nữa nhưng
vì chuyện này không thể làm khác được. Gặp mặt cũng tốt, dù sao cũng chẳng phải
có ý đồ đen tối, có gặp cũng có sao?
Cô đến quán trà Thần Vận
sớm hơn hai mươi phút, nào ngờ Lục Kỳ Thần đã ngồi đó đợi cô từ lâu rồi. Vừa
nhìn thấy cô, anh ta đã vẫy tay gọi phục vụ: -Một cốc nước dâu tây, một cốc
nước cam!
-Không!- Hi Hiểu vội vàng
nói với cô phục vụ: – Cho tôi một cốc chanh tươi!
Cô phục vụ nhanh chóng bê
đồ uống lên. Hi Hiểu nhấp một ngụm rồi ngẩng đầu lên. Nào ngờ bắt gặp đôi mắt
sâu thẳm đang lặng lẽ nhìn mình. Đột nhiên Lục Kỳ Thần lên tiếng:
-Chẳng phải em thích uống
dâu tây sao? Sao giờ lại chuyển sang chanh tươi thế?
Hi Hiểu bĩu môi: -Uống
nhiều nên chán rồi, cảm giác ngọt quá chẳng thú vị, cứ uống chua cho sảng
khoái!
-Lí Tử Duệ đối với em mà
nói chính là chanh tươi của hiện tại?
Bàn tay đang nguấy cốc
nước của Hi Hiểu chợt khựng lại: -Sai rồi!
-Không phải à?- đôi mắt
nhỏ dài của anh ta khẽ nheo lại, vẻ như rất ngạc nhiên.
-Đối với tôi mà nói, anh
ấy giống như một cốc nước lọc, dù là dâu tây hay chanh tươi cũng không phải là
thứ cần phải uống cả đời. Chỉ có nước lọc, mới là thứ cần thiết cho cuộc sống-
Hi Hiểu cười nhạt: -Sống ở đời là phải sống sao cho bình thản.
Lục Kỳ Thần khẽ nhếch
môi, dường như định nói gì đó nhưng lại thôi. Hi Hiểu quá quen thuộc với cái
biểu cảm này, cô hiểu anh có ý gì, nhưng vì sợ nói ra sẽ động chạm đến anh nên
đành chuyển sang đề tài khác: -Hôm nay tôi đến tìm anh là về chuyện hợp đồng
của bên anh với Lí Tử Duệ.
-Ừ.
-Anh có biết đề án mấy
lần trước là của ai làm không?- Hi Hiểu khẽ mỉm cười: -Tổng giám đốc Lục, cho
dù tôi đã từng là học trò của anh thì anh cũng không cần phải làm vậy. Anh đâu
cần phải một gậy đập chết hết các đề án của người khác, đến lượt mấy cái đề án
của tôi anh lại rộng lượng biểu dương. Như vậy chẳng có lợi gì cho cả đôi bên
cả!
-Em nghĩ anh làm thế là
vì em à?
-Tôi đâu dám nghĩ vậy!-
Hi Hiểu cười nhạt: -Tôi chỉ cảm thấy anh đang tự khẳng định bản thân mà thôi.
Dù gì phong cách thiết kế của tôi cũng là kế thừa từ anh mà. Mặc dù Tử Duệ nhận
định rằng anh lựa chọn đề án của tôi là bởi vì chưa dứt tình xưa, thế nhưng tôi
thà tin rằng đấy chính là thủ đoạn để anh chứng minh bản thân mình còn hơn!
- Nhan Hi Hiểu, nếu như
anh làm vậy là vì em thì sao?
- Tôi từ xưa đến nay
không bao giờ nghĩ vậy! – Hi Hiểu cố ý né tránh ánh mắt kì lạ của anh ta. – Anh
thừa hiểu là tôi không bao giờ tự tin về bản thân. Lúc đó anh nói chia
tay có nghĩa là cắt đứt hoàn toàn rồi. Hơn nữa, người kiên quyết ra đi
lúc đó là anh, không phải là vì muốn thoát khỏi tôi nên anh mới ném cho tôi một
số tiền khổng lồ đó hay sao? Há miệng mắc quai. – Hi Hiểu bật cười. – Tôi
không định mang trả lại anh số tiền đó, vì vậy tôi sẽ để cho anh được sống yên
ổn, sẽ không quấy nhiễu anh nữa!
- Nhưng mà giữa chúng ta
đã có một đứa con…
- Lục Kỳ Thần, đó không
phải là con anh! – Hi Hiểu đột nhiên nổi giận. – Nếu như anh cứ nhất định
phải lôi con tôi vào cuộc, thế thì tôi thấy cuộc nói chuyện của chúng ta ngày
hôm nay không cần nói tiếp!
Nói rồi cô