
ĩ càng thấy khó hiểu. Cô chạy đến bên
Tử Duệ, lắc lắc cánh tay anh, lo lắng hỏi:
- Tử Duệ, hôm nay không
có chuyện gì chứ?
Anh nắm chặt bàn tay cô:
- Anh là chồng của em,
muốn hiểu kĩ về em cũng không phải là quá đáng phải không?
- Tương đối không. - Hi
Hiểu bị anh siết mạnh đến nỗi đau tay liền ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đầy
bướng bỉnh. - Tử Duệ, anh cứ hỏi thẳng là Lục Kỳ Thần đã cho em bao nhiêu tiền
đi. Có phải anh muốn hỏi trước khi chia tay, rốt cuộc Lục Kỳ Thần đã cho em bao
nhiêu tiền để làm phí trao đổi không?
Ngọn lửa trong mắt anh
đột nhiên bị dập tắt, nhưng giọng nói vẫn hết sức uy quyền:
- Không sai, anh rất muốn
biết chuyện đó đấy!
- Chẳng phải em đã nói
với anh rồi hay sao? Tử Duệ, chẳng nhẽ anh không tin lời em? - Hi Hiểu phẫn nộ
quay lưng lại, tiếp theo đó là hành động mà mỗi khi tức giận Hi Hiểu vẫn thường
làm: đóng sầm cửa lại trước mặt anh.
"Rầm" một
tiếng, dường như cô đã dùng tất cả sức mạnh mà mình có để đóng chặt cánh cửa
lại, mạnh đến nỗi trần nhà như muốn sập xuống đến nơi. Tử Duệ như bừng
tình trước âm thanh khủng khiếp ấy, anh mệt mỏi thả mình lên ghế sô pha.
Tử Duệ ngồi trên ghế, hút
hết điếu này đến điếu khác. Chẳng mấy chốc, cả người anh như chìm vào trong
biển khói, cái gạt tàn để trên bàn cứ đầy dần lên. Lý Tử Duệ chẳng biết
bản thân mình bị làm sao nữa. về đến nhà không thấy Hi Hiểu đâu, chẳng
biết tại sao trong lòng anh lại dâng lên một nỗi tức giận.
Trông có vẻ như là được
thăng chức, nhưng thực ra đến giờ anh mới biết cái cảm giác "trên cao
không chịu được cái lạnh". Mặc dù cái vị trí "cao" của anh
bây giờ so với người ta vẫn chỉ là hàng tép riu.
Gói thầu của Thừa Trạch
đã giành được rồi, thế nhưng Lục Kỳ Thần một mực không chấp nhận tất cả những
đề án không phải là của Hi Hiểu. Hai người bọn họ như đã hình thành nên
một bản khế ước ngầm vô cùng kì lạ. Rõ ràng trên đề án đó có đề tên của
Nhan Hi Hiểu, thế nhưng Lục Kỳ Thần vẫn có thể phát hiện ra được đó không phải
là thiết kế của Hi Hiểu. Cứ như thế này thì nhóm thiết kế mà Lý Tử Duệ
khó nhọc tổ chức có lẽ sẽ trở thành một thiết bị vô dụng. Bận rộn suốt
ngày mà chẳng thu lại được kết quả gì.
Lý Tử Duệ cảm thấy bản
thân mình đang dùng chức vụ làm cái giá để tác thành cho Lục Kỳ Thần và Nhan Hi
Hiểu ngầm qua lại với nhau.
Anh biết bản thân mình
suy đoán lung tung như thế này là không công bằng với cô, thế nhưng suy nghĩ
này cứ như một cây cỏ độc, một khi đã nảy mầm liền phát triển điên cuồng, vươn
những cái nhánh cây cắm sâu vào trong trái tim anh. Anh biết Nhan Hi Hiểu
một lòng một dạ vì anh. Trên hợp đồng có quy định, nếu như bên B nhiều lần
không đáp ứng được yêu cầu của bên A thì hợp đồng của hai bên sẽ chấm dứt trước
thời hạn. Khó khăn lắm mới giành được cái hợp đồng này, anh không hi vọng
bao nhiêu công sức của mình đều đổ sông đổ bể.
Thế nên hiện giờ, quả
thật là cất bước quá khó khăn.
Lý Tử Duệ dang trầm ngâm
trong nỗi phiền muộn thì chợt nghe thấy tiếng đóng cửa, Nhan Hi Hiểu đã lại gần
chỗ anh ngồi không biết từ lúc nào. Ngoảnh dầu lại nhìn dì cố đã bế con
vào trong buồng ngủ, cô liền ngồi xuống bên cạnh Tử Duệ, chỉ vào tấm thẻ ngân
hàng trên tay bảo:
- Đây là toàn bộ số tiền
mà em có, anh kiểm tra đi! Còn mật mã... - Cô ngại ngùng ngoảnh mặt
đi. - Là ngày sinh của anh!
Cô làm như vậy lại khiến
cho Tử Duệ cảm thấy khó xử:
- Hi Hỉểu, em biết là
không phải anh không tin...
- Em hiểu ý anh. - Hi
Hiểu chỉ vào tấm thẻ. - Nhưng anh nói cũng đúng, dù gì chúng ta cũng là vợ
chồng, thế nên cái gì cũng phải rõ ràng. Em không biết anh có bao nhiêu tiền,
nhưng em có thể nói với anh rằng, tất cả tài sản của em chỉ có đây thôi...
Anh còn chưa kịp phản ứng
gì thì đã thấy cánh tay mình ấm nóng, Hi Hiểu nắm lấy cánh tay anh, kéo anh
hướng về phía phòng ngủ:
- Anh ngoan ngoãn đứng
yên ở đây đi!
Câu nói ấy cứ như một bà
mẹ đang giáo huấn con trai của mình vậy.
Hi Hiểu kéo ghế ngồi vào
trước máy vi tính, nhanh chóng mở ra một tài khoản ngân hàng:
- Nhìn đi, đây là tài
khoản ở ngân hàng công thương, bên trong có 25 vạn tệ.
Sau đó cô lại mở một tài
khoản khác và nói:
- Đây là một tài khoản
khác của em, bên trong có 90 vạn.
Nhìn sâu vào đôi mắt long
lanh của cô, Tử Duệ lại không nén được nỗi áy náy:
- Hỉ Hiểu, không phải là
anh có ý giận em...
- Có ý hay không có ý
cũng được, dù gì cũng đã chung sống với nhau rồi. Hai nhăm vạn tệ này là
tiền lương và tiền thưởng em tích cóp lại sau khi đã giao hết 60 vạn tiền
nhà... - Hi Hiểu lấy lại tấm thẻ ngân hàng. - Số tiền 90 vạn tê của
Lục Kỳ Thần bồi thường cho em tuyệt đối không được động vào. Tiền đó em sẽ để
lại cho Đồng Đồng sau này. Lý Tử Duệ, thế là em đã nói bí mật lớn nhất của mình
cho anh rồi nhé! - Cô thở dài. - Còn về tiền nong của chúng ta sau này,
tiếp tục đóng theo chế độ AA hay là góp vào tiêu chung thì tùy anh quyết định.
- Thôi cứ tiền ai nấy
tiêu đi! - Tiền của Hi Hiểu nhiều hơn tiền của Tử Duệ như vậy, nếu như bảo góp
vào tiêu chung e là có chút bất công với cô.
Một cơn "bão