
tố tiền
tệ" cuối cùng đã hạ màn như vậy đấy. Lý Tử Duệ cảm thấy bản thân nùnh quá
nhạy cảm. Những ngày gần đây, Hi Hiểu càng ngày càng quan tâm đến anh chu
đáo hơn, trong khi đó, đề án Thừa Trạch bận rộn khiến cho anh mệt mỏi đến kiệt
sức. Mặc dù đã đưa ra mấy đề án rồi mà vẫn không khiến cho Lục Kỳ Thần
hài lòng. Mười lần thiết kế thì phải có đến bảy lần Hi Hiểu phải đích thân ra
tay mới được thông qua.
Nhan Hi Hiểu vốn dĩ cứ
nghĩ rằng đây chỉ là khó khăn nhất thời, từ từ sẽ vượt qua thôi, hai bên cuối
cùng nhất định sẽ hợp tác thành công. Nhưng suy nghĩ này của cô có phần
lạc quan thái quá. Đội thiết kế của Trụ Dương càng ngày càng không nắm bắt được
yêu cầu của Lục Kỳ Thần, lần nào cũng phải nhờ Hi Hiểu chỉ điểm mới có thể vượt
qua được.
Thời gian thấm thoát thoi
đưa, chẳng bao lâu nữa công trình Thừa Trạch sẽ đi vào thời kì tuyên truyền đầu
tiên: Khởi công công trình.
Thực ra rất nhiều công
trình ở thành phố J này đều không có khâu tuyên truyền cho phần khởi công.
Người ta quan tâm nhiều hơn đến phiên giao dịch trên sàn còn hơn là việc khởi
công một công trình nhà cửa. Thế nhưng Thừa Trạch một lòng muốn nâng cao
danh tiếng và uy tín của mình, do vậy khởi công cũng chính là một mánh khóe
quan trọng cho cồng cuộc tuyên truyền sau này của họ.
Theo quy định cũ, trước
khi giao nộp đề án, Lý Tử Duệ sẽ đem đề án về nhà cho Hi Hiểu xem qua một lượt.
Nhìn hàng chữ "tuyệt mật" trên đề án, Hi Hiểu không nhịn được cười:
- Công việc của các anh
hiện giờ cũng bước vào thời kì bảo mật rồi đấy nhỉ?
- Đúng thế! - Lý Tử Duệ
nhún vai bất lực. - Phụ trách công trình Thừa Trạch là nhóm C, đội thiết
kế phối hợp với nhóm C không hề có bất kì chút liên quan gì đến nhóm phụ trách
hạng mục thành Phượng Hoàng của Gia Thái và Ngự uyển của Thiên Thần cả.
- Thế thì bây giờ chẳng
phải em đang xem trộm cơ mật hay sao? - Hi Hiểu bịt miệng cười. - Theo như quy
định trước đây thì em thuộc vào nhóm A của Gia Thái mà!
- Đấy là trước đây, giờ
em đang tạm thời nghỉ việc, chẳng có liên quan đến nhóm nào hết. - Tử Duệ
nói như lẽ đương nhiên. - Nếu như có người ở Trụ Dương muốn lên tiếng về
chuyện em xem đề án Thừa Trạch thì kẻ đó phải làm ra một đề án hoàn hảo hơn em
đã! Anh rất mong có một người như vậy, để sau này không cần làm phiền đến em
nữa!
- Hẳn nào anh chẳng muốn
để em quay lại làm việc. - Hi Hiểu nhướn mày. - Là bởi vì nếu như
quay về làm việc thì khó mà âm thầm giúp anh như thế này được phải không?
Theo như hợp đồng nhân sự
kí kết trước đây, lẽ ra Hi Hỉểu phải quay lại làm việc từ lâu rồi. Thế
nhưng Lý Tử Duệ lấy lí do là con còn nhỏ đã ngăn cô chưa đi làm vội. Lúc
đó cô còn cảm động đến rơi nước mắt, thầm nhủ cuối cùng anh cũng biết nghĩ cho
cô một lần rồi. Giờ mới phát hiện ra hóa ra vẫn chỉ là để tiện cho bản
thân mà thôi.
- Chẳng phải thế sao? -
Lý Tử Duệ chẳng buồn phủ nhận: - Một khi em quay về Trụ Dương, tính chất sẽ
hoàn toàn thay đổi. Mặc dù Gia Thái là cổ đông lớn thứ hai của Thừa
Trạch, nhưng hiện nay chính Gia Thái cũng có hạng mục cần phải triển khai tuyên
truyền, hơn nữa lại tương tự như công trình của Thừa Trạch, rõ ràng có thể coi
là đối thủ cạnh tranh. – Nói đến đây, Tử Duệ khẽ nhếch môi cười, nhẹ
nhàng vuốt ve mái tóc của Hi Hiểu. - Bà xã ạ, anh sợ người ta nói này nói
nọ!
- Anh định biến em trở
thành lực lượng lao động tư hữu của anh đấy à? - Hi Hiểu bất mãn lườm Tử Duệ. -
Em nói cho anh biết nhé, em làm việc ở Trụ Dương còn kiếm được 5.000 tệ mỗi
tháng, ở nhà làm việc cho anh lại chẳng được đồng nào.
- Tiền bạc quá là tầm
thường! - Tử Duệ cười giả lả rồi ôm chầm lấy Hi Hiểu nịnh nọt. - Chúng ta
là người thanh cao mà. Nào, anh thưởng cho cái hôn nào!
- Anh biến đi! - Hi Hiểu
mắng yêu. - Chẳng nhẽ anh không sợ Thừa Trạch sẽ mang chuyện này ra để bàn tán
hay sao? Mặc dù em không ở Trụ Dương nhưng dù sao cũng chẳng phải là nhân viên
trong đội dự án của anh ư? Xem tác phẩm thiết kế như thế này là mắc tội ăn trộm
"sáng kiến thiết kế" đấy!
- Nếu mà họ để ý thì đã
để ý từ lâu rồi. - Tử Duệ như một cao thủ ve vãn đầy kinh nghiệm, đôi môi anh
chẳng chịu yên phận, cứ lả lướt trên vành tai Hi Hiểu, hơi thở nhè nhẹ phả vào
tai cô, cảm giác nhồn nhột gây cho Hi Hiểu một cảm giác khoan khoái lạ lùng.
Chẳng mấy chốc Tử Duệ đã khiến cho mặt với tai Hi Hiểu đỏ bừng lên.
Cô cố gắng kiềm chế trái
tìm đang loạn nhịp của mình, đẩy mạnh Tử Duệ sang một bên:
- Anh ngồi yên chút đi,
đang làm việc đây này!
- Nhưng mà "cái
đó" không yên được... - Lý Tử Duệ suồng sã cho bàn tay đi du ngoạn
trên người Hi Hiểu. - Bà xã ơi, thứ hai tuần sau có thể anh phải đi Hồng Kông
công tác. Cứ nghĩ đến phải xa em lâu như thế, anh lại thấy...
Anh còn chưa nói hết Hi
Hiểu đã cảm thấy cơn buồn nôn ập đến, tiếp theo đó là cảm giác chóng mặt đến
tối tăm mặt mũi. Cô vội vàng đẩy Tử Duệ đang đè trên người mình ra, hoảng
hốt thò đầu xuống giường và nôn khan. Đợi cơn buồn nôn qua đi, cô mới ngẩng
đôi mắt ươn ướt của mình lên nhìn Tử Duệ.
Lý Tử Duệ kinh ngạc nhìn
Hi Hiểu, vẻ mặt