
c đó cô cũng chẳng hiểu mình đã
nghĩ thế nào nữa. Thấy bố đẻ của đứa trẻ đến bên mình, cô lại không tự
chủ được bản thân nhớ đến người đàn ông lúc thì nóng nảy, lúc lại dịu dàng ấy.
Chính vì vậy, lúc cơn đau giày vò, cô muốn nắm thật chặt lấy bàn tay của người
đàn ông ấy. Dường như trong cuộc đời này, chỉ có duy nhất một mình anh có
thể mang lại dũng khí cho cô.
Mặc dù quan hệ giữa hai
người có quá nhiều rắc rối, mặc dù tình cảm giữa hai người có quá nhiều xa
cách, nhưng cuối cùng cô vẫn để mặc cho mình bước theo con đường chẳng biết đến
ngày mai.
Đến khoa phụ sản quen
thuộc, sau khi làm một loạt các xét nghiệm, bác sĩ liền gọi Hi Hiểu đến thông
báo:
- Cô mang thai được ba
tuần rồi!
Hi Hiểu nhẩm tính, ba
tuần, hai mươi mốt ngày, thời điểm vừa trùng khớp. Gần đây cô thường cảm
thấy mêt mỏi, lại thêm chuyên của Thừa Trạch không mấy thuận lợi, cả ngày làm
việc mệt nhoài khiến cho cô và Tử Duệ chẳng còn tâm trạng nào mà làm chuyện vợ
chồng. Giờ nghĩ lại thấy thật may mắn vì không phải vận động nhiều như
trước đây.
Đang định quay sang nhìn
bộ mặt sung sướng của Tử Duệ thì đột nhiên cô phát hiện ra ánh mắt của vị bác
sĩ kia có vẻ không bình thường. Trái tim Hi Hiểu chợt giật thon thót:
- Sao thế bác sĩ, có gì
không ổn à?
- Cô vừa mới sinh chưa
được bao lâu phải không? - Bác sĩ cau mày: - Mười tháng chưa?
- Hơn chín tháng, chưa
được mười tháng ạ!
- Chẳng trách! - Bác sĩ
ngoảnh sang hỏi người đàn ông đang ngồi cạnh cô. - Anh là chồng cô ấy à?
Lý Tử Duệ mặt đã xanh như
tàu lá chuối, giọng nói nghèn nghẹt như phát ra từ các kẽ răng:
- Vâng...
- Tình trạng của vợ anh
chẳng mấy lạc quan. - Đôi lông mày của ông bác sĩ nhíu lại càng chặt hơn.
- Vách tử cung của cô bẩm sinh quá mỏng, sau khi sinh lần đầu đã bị tổn thương
lớn, hơn nữa thời gian lại quá gần, mang thai thêm lần nữa chẳng khác gì lại
thêm một lần tổn thương nữa. Hai người suy nghĩ cho kĩ, giờ bỏ cái thai
đi hay là...
- Tôi không bỏ
đâu... - Bác sĩ còn chưa nói dứt lời thì Hi Hiểu đã chen ngang. - Bác sĩ,
có chết tôi cũng phải sinh đứa bé này ra!
- Hi Hiểu... - Thấy
cô ngang ngạnh như vậy, Tử Duệ liền khẽ kéo áo cô. Nhưng Hi Hiểu vẫn ương
bướng không chịu nghe. - Bác sĩ, tôi nhất định phải sinh đứa bé này ra, lẽ nào
bắt buộc phải phá bỏ hay sao?
- Không phá cũng được,
nhưng chớ trách tôi không nhắc nhở cô, nguy cơ sau này rất lớn đấy! - Bác sĩ
lắc đầu nói: - Nếu như mấy tháng nữa mà cô quyết định bỏ đứa bé đi, lúc ấy còn
phải nạo tử cung, thậm chí còn phải làm một cái phẫu thuật tương đối lớn, tổn
thương sẽ càng nghiêm trọng.
- Nếu như tôi cố tình
không phá thì sao?
- Cố gắng dưỡng thai thì
có thể chẳng vấn đề gì... - Bác sĩ thở dài, cúi đầu nhìn vào tài liệu
kiểm tra của cô. - Nếu như rất muốn có con, vậy thì cố gắng mà điều
dưỡng. Nói thật lòng tôi đề nghị hai người chớ có giữ lại đứa bé này. Hai
người mới sinh một đứa...
- Bác sĩ, vậy khả năng
sinh nở an toàn là bao nhiêu? - Lý Tử Duệ cũng trở nên kích động, chỉ có thể sử
dụng những con số cụ thể để chấn áp bản thân. - Hai mươi, hay ba mươi
phần trăm?
Anh cố ý nói thấp khả
năng xuống để chuẩn bị sẵn sàng tâm lí cho mình. Bác sĩ mím môi nhìn hai
người với vẻ đồng cảm:
- Cũng không đến nỗi
tuyệt vọng như vậy, cũng được khoảng trên sáu mươi phần trăm.
Nghe thấy con số sáu mươi
phần trăm, trái tim Hi Hiểu chợt thắt lại.
Con số này, rõ ràng là
cao hơn mức tuyệt vọng, nhưng còn cách khoảng cách an toàn quá xa vời.
Sau khi đi khám về, suốt
chặng đường, tiếng cười nói lúc đầu giờ chuyển thành tiếng thở dài trong im
lặng. Hi Hiểu nhíu mày đăm chiêu suốt chặng đường về, lầm lũi đi trước
mặt Lý Tử Duệ. Cô không dám ngoảnh đầu lại nhìn sắc mặt của anh lúc này,
cô sợ mình sẽ tan chảy trước sự buồn bã và đau khổ trong ánh mắt anh.
Về đến nhà, Hi Hiểu ném
chìa khóa phòng xuống bàn, ngoảnh lại bẹo má Tử Duệ lúc ấy đang lầm lũi định
vào phòng ngủ:
- Sao cái mặt cứ xị ra
thế? Có con rồi không vui chứ gì?
Khóe môi anh khẽ nhếch
lên, nụ cười mơ hồ và thê lương:
- Hi Hiểu...
Sợ anh sẽ nói ra điều
không hay, Hi Hiểu liền chặn họng:
- Lo lắng cái đầu anh ấy,
đến sáu mươi phần trăm cơ mà! Nhiệm vụ của anh hiện giờ là kiếm tiền nuôi con
trai, con gái chứ không phải là ở đây mà ca cẩm đâu nhé!
Vừa định ngồi xuống trước
bàn trang điểm thì cánh tay cô bị kéo lại, chưa kịp phản ứng gì thì Hi Hiểu đã
thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Tử Duệ. Anh ôm cô thật chặt, cứ như muốn
cơ thể cô hòa vào làm một với mình vậy:
- Hi Hiểu... - Anh
hít một hơi thật sâu. - Chúng ta bỏ đứa bé này đi nhé!
Hi Hiểu vùng ra khỏi vòng
tay anh, lời nói trong dầu buột ra miệng:
- Không!
- Tử Duệ, lẽ nào anh
không muốn có đứa con này? - Hi Hiểu đẩy Tử Duệ ra, nhìn chằm chằm vào
anh. - Em biết anh là vì em, vì lo lắng cho em nên mới nói vậy.
Nhưng anh yên tâm, em sẽ không có chuyện gì đâu! Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà, chúng
ta sẽ tìm hai ôsin đến giúp đỡ, em chỉ cần lo ăn ngủ thôi là được mà.
Đôi mắt trong veo đã mất
đi sự tĩnh lặng thường ngày, thay vào đó là