
ở đây
không?
Nỗi lo lắng này, dần dần
như tảng băng nổi lên mặt nước trong cuộc sống của Hi Hiểu.
Hi Hiểu sửa lại bản đề án
thiết kế cho hoạt động khởi công công trình để Lý Tử Duệ sau khi đi Hồng Kông
về sẽ giao nộp cho bên đối tác. Trong mắt của Hi Hiểu, cái đề án này vốn
dĩ chẳng cần thiết phải sửa chữa nhiều, chỉ có mỗi trọng tâm tuyên truyền qua
thông tin đại chúng là chưa phù hợp với tư duy của Lục Kỳ Thần. Theo những hiểu
biết của cô về Lục Kỳ Thần, hoạt động lần này phải làm sao cho có văn hóa, có
chiều sâu, đủ để xóa bỏ nỗi nhục nhã và vất vả của anh ta những ngày tháng
trong tù.
Thế nhưng điểm này, những
trợ lí thiết kế đó hoàn toàn không hiểu được. Chính vì vậy mới nảy sinh
những sai sót.
Nhưng Hi Hiểu thật không
ngờ, Lục Kỳ Thần mà cô hiểu rõ chỉ là Lục Kỳ Thần trong quá khứ.
***
Thấy Lý Tử Duệ mang bản
đề án về nhà, Hi Hiểu kinh ngạc hỏi:
- Qua rồi à?
Cho dù là có được thông
qua thì cũng không thể nào kí duyệt đề án ngay tại chỗ được. Tất cả những
chi tiết có liên quan đến phần dự toán rồi các chi tiết hoạt động đều cần phải
xem xét kĩ lưỡng rồi mới quyết định được.
Hi Hiểu đang trầm ngâm
thì giật minh nghe thấy tiếng "phịch", Tử Duệ ngao ngán ném tập đề án
xuống bàn:
- Qua cái đầu ý!
Hi Hiểu chồm đến, vớ lấy
tập đề án xem. Cái dấu "x" đỏ chói đập vào mắt cô, bên dưới là chữ kí
rồng bay phượng múa của Lục Kỳ Thần.
Không chỉ không qua mà
còn trực tiếp gọi điện cho Tôn Bồi Đông... - Tử Duệ bực bội ngồi phịch
xuống ghế sô pha. - Không hiểu hôm nay Lục Kỳ Thần uống nhầm thuốc gì mà chỉ
xem qua đã trợn mắt nạt nộ. Lúc quở trách anh có lẽ anh ta còn nể mặt em nên
không chỉ trích quá gay gắt. Nhưng anh vừa mới phân tích có hai câu mà
anh ta đã gọi điện thẳng cho Tôn Bồi Đông rồi! Nói là cái đề án khởi công này
đã sửa đổi đến hai lần, ngày khởi công đã gần kề rồi, nếu đề án còn không được
thông qua nữa sẽ hủy bỏ tư cách đại diện của chúng ta!
- Hủy bỏ tư cách đại diên
á? - Hi Hiểu kinh ngạc thốt lên: - Nghiêm trọng vậy sao?
- Thực ra cũng không thể
trách anh ta nghĩ quá nghiêm trọng được... - Tử Duệ hạ giọng. -
Ngày khởi công đã định đang gần kề, theo lí mà nói thì hiện giờ nên bắt tay vào
thực hiện rồi mới phải, thế mà hiện giờ tất cả các hoạt động vẫn chỉ nằm trên
giấy tờ.
- Anh ta không thông qua,
có nói rõ lí do không?
- Có nói, em còn bảo anh
ta coi trọng văn hóa. - Tử Duệ đưa mắt lườm Hi Hiểu: - Khẩu vị của người ta
thay đổi rồi!
- Thay đổi khẩu vị á?
- Trước đây thì nói là
bắt đầu từ khái niệm, trọng điểm là tuyên truyền văn hóa và không khí bối cảnh
của Thừa Trạch, truyền đạt khái niệm khai thác hạng mục cho quần chúng
biết. Nhưng hôm nay Lục Kỳ Thần đột nhiên nói anh ta không đủ chi phí cho
sự lặp lại này. Nếu như quá trình khởi công mà chỉ chú trọng mấy cái thứ văn
hóa vớ vẩn ấy thì chẳng khác gì lãng phí tiền đầu tư của họ! - Lý Tử Duệ thở
dài. - Anh ta vẫn luôn nói rằng hiện nay đang khủng hoảng tiền tệ, bọn họ đã
đầu tư vào đó không ít tiền. Nếu như cứ phải cầu kì chuyện tuyên truyền trước
khi khởi công rồi mới bước vào chủ đề chính thì cả hai tập đoàn đều không thể
gánh nổi chi phí ấy!
- Vậy ý của anh ta là
trực tiếp đi vào chủ đề chính?
- Đúng vậy! - Tử Duệ gật
đầu. - Ý của anh ta là như vậy, nói gắn gọn có nghĩa là: đi thẳng vào chủ
đề!
Hi Hiểu đập bốp vào tập
đề án trên bàn:
- Đùa nhau à? Với thị
trường nhà đất u ám như hiện nay, tự nhiên đi tuyên truyền ầm ĩ điểm nóng của hạng
mục ngay từ khi khởi công xây dựng, đợi đến khi công trình chính thức được đưa
ra bán sẽ khó tránh được quần chúng nảy sinh tâm lí chán ghét... - Hi
Hiểu thở dài. - Có người nào có thể chiu đựng được việc có một người khác
cứ lảm nhảm liên tục bên tai mình rằng sản phẩm này tốt, sản phẩm này tuyệt vời
không cơ chứ?
- Chúng ta đều biết rõ
diều đó, nhưng mà bên A không đồng ý. - Lý Tử Duệ nhíu mày ngao
ngán. - Anh cũng nói rồi, nhưng quan điểm của Lục Kỳ Thần vẫn là đi thẳng
vào chủ đề, tốc chiến tốc thắng.
- Cái đầu của anh ta bị
ngấm nước rồi à? Muốn ăn thịt thì cũng phải chờ giết lợn đã chứ! - Hi Hiểu nhíu
mày, không thể nào hiểu được ý của Lục Kỳ Thần. - Lúc đầu anh ta còn
thường xuyên lảm nhảm bên tai em là đề án cần phải tiến hành theo trình tự,
thiết kế trông có vẻ như là một công việc đốt tiền nhưng thực ra điều phải nhớ
thật kĩ đó là, giục tốc thì bất đạt!
Nhắm mắt lại, những lời
dặn dò của Lục Kỳ Thần cứ vang vọng bên tai cô. Lúc đó cô mới đi làm chưa
lâu, với tư cách là một người có nhiều kinh nghiệm, anh ta lúc nào cũng dặn dò
cô:
- Hi Hiểu, em phải nhớ
kĩ, công việc thiết kế của chúng ta là phải tìm kiếm một sự sáng tạo, thực ra
là quá trình quan sát nó từ từ hé mở. Còn về kết quả, mặc dù là điểm kết
nhưng cũng không thể quá khắt khe!
Nếu như một công đoạn ở
giữa nào đó mà vận hành không tốt thì lập tức sẽ xảy ra vấn đề... - Dường như
những điều anh nhắc nhở cô vẫn còn vang vọng bên tai. Hi Hiểu hít một hơi thật
sâu, cô như trở lại với những ảo giác trước đây: - Em là một người hấp tấp,
nhưng làm chuyện