
giành lại
quyền nuôi dưỡng nó?
- Anh là cha đẻ của Đồng
Đồng! - Lục Kỳ Thần nghiến răng. - Anh không muốn con của anh gọi người khác là
cha! Anh không muốn con anh sống dưới sự bảo bọc của một người đàn ông
khác. Anh không muốn con anh phải khổ sở dưới sự giày vò của một người
cha dượng!
- Lục Kỳ Thần, ai để cho
Đồng Đồng phải chịu sự giày vò hả? - Hi Hiểu giận điên người. - Anh thôi
ngay cái suy nghĩ tiểu nhân ấy đi! Đồng Đồng mang họ Lý, cho dù nó có là con
anh thì trên pháp luật nó vẫn là con gái của chúng tôi! Tử Duệ lúc nào cũng đối
xử với con rất tốt. Còn về chuyện bố dượng hay không bố dượng, không cần một
người ngoài như anh phải quan tâm!
- Nhan Hi Hiểu...
- Lục Kỳ Thần, anh mà còn
nói tiếp mấy lời khốn kiếp đó, tôi và anh coi như chấm hết tất cả, anh có tin
không hả? - Hi Hiểu lạnh lùng gắt: - Đến lúc đó đừng nói là đòi quyền nuôi
dưỡng Đồng Đồng, tôi sẽ giấu nó thật kĩ, để cho anh không bao giờ gặp được con
bé nữa!
- Nhan Hi Hiểu... -
Đối mặt với sự uy hiếp của cô, người đàn ông đó đột ngột hạ giọng. - Hai người
đã có với nhau một đứa con, tại sao còn phải độc chiếm Đồng Đồng cho riêng
mình? Em tưởng rằng đàn ông đều vô tư như vậy sao? Có con đẻ của mình rồi còn
đối xử tốt được với con của người khác sao?
- Lục Kỳ Thần, tôi nói
cho anh biết, không phải gia đình nào cũng giống như gia đình anh đâu! - Hi
Hiểu cố ép mình phải bình tĩnh lại. - Lý Tử Duệ là người như thế nào tôi
hiểu rõ hơn ai hết. Còn về thái độ của mẹ kế đối xử với anh, Lý Tử Duệ tuyệt
đối không bao giờ giống như vậy! Còn nữa, anh muốn đòi lại Đồng Đồng, vậy thì
cái đại gia tộc đằng sau lưng anh có chấp nhận không? - Hi Hiểu cười
khẩy. - Năm xưa Kiều Việt đã ra giá bao nhiêu để anh về bên cô ta, tôi
tin rằng anh vẫn chưa quên đâu. Một thiên kim đại tiểu thư như vậy, chỉ
mong nhốt chặt anh trong tay, sao lại có thể chấp nhận một đứa con rơi của anh
ở bên ngoài cơ chứ?
Câu nói này rõ ràng đã
cứa sâu vào nỗi đau của Lục Kỳ Thần. Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở gấp gáp
giống như một con báo đang quằn quại cố gắng đè nén cơn đau của mình
xuống. Hi Hiểu cảm thấy trong lòng đau nhói, cảm giác như có ai đó xát
muối vào vết thương năm xưa.
Đối mặt với người đàn ông
mà cô đã từng yêu thương tha thiết, cô cũng đâu nhẫn tâm dùng những lời nói sắc
nhọn ấy để đâm sâu vào vết thương của anh. Thế nhưng chuyện đã đến nước này,
mỗi câu nói của cô, là một sự đả kích, cũng là một sự bất lực.
Cô không tin là Lục Kỳ
Thần lại không biết tình hình trước mắt. Anh ta có được ngày hôm nay đâu
có dễ dàng gì, chỉ cần một chút sơ suất thì kết cục sẽ là thất bại thảm hại.
- Lục Kỳ Thần, tôi sẽ đối
xử tốt với Đồng Đồng, Lý Tử Duệ cũng như vậy. Cho dù chúng tôi có một đứa con
khác thì tình yêu dành cho nó vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu. - Nhớ lại
vẻ mặt của Lục Kỳ Thần lúc nhìn thấy Đồng Đồng, Hi Hiểu lại thấy chua xót. -
Anh và Kiều Việt rồi cũng sẽ có con, vì vậy... - cô thở dài, - anh sẽ quên dần
đứa con gái Đồng Đồng này! Lục Kỳ Thần, hiện giờ tôi đang rất hạnh phúc, anh
cũng cần có hạnh phúc. - Hi Hiểu cắn chặt môi. - Lúc đó chúng ta đã nói
thế nào anh quên rồi sao? Anh nói anh mãi mãi không bao giờ hối hận... vậy thì,
xin hãy đừng để chúng tôi trở thành sợi dây trói buộc anh!
- Vì vậy, hi vọng anh mãi
mãi hạnh phúc. - Hi Hiểu mỉm cười. - Tạm biệt!
Nếu như cô nhớ không nhầm
thì đây là lần đầu tiên cô nói hai từ tạm biệt ở trước mặt anh. Trước đây luôn
là Lục Kỳ Thần nói lời tạm biệt với cô trước, sau đó cô cũng chỉ ậm ừ phụ họa
theo.
Hai người từng cho rằng
đó chính là một hẹn ước ngầm ngọt ngào nhất.
Lần cáo biệt trong điện
thoại này không biết tại sao lại khiến cho cô có cảm giác như ân đoạn nghĩa
tuyệt vậy. Sự dứt khoát này cũng từng xuất hiện trong cái đêm mà hai người nói
lời chia tay. Rõ ràng là không nhìn thấy khuôn mặt của Lục Kỳ Thần nhưng không
hiểu sao trước mắt cô cứ hiện ra đôi mắt quen thuộc ấy, tuyệt vọng và thê
lương.
- Bà chủ... bà chủ
không sao chứ? - Dì Cố ngạc nhiên nhìn Hi Hiểu thất thểu đi vào. Hi Hiểu
hơi ngẩn người rồi vội vàng đưa tay lau khóe mắt. Đầu ngón tay còn vương lại
dòng nước mắt nóng hổi, lúc này cô mới biết rằng mình đã khóc.
- À, không sao... - Hi
Hiểu sụt sịt rồi nhanh chóng lảng sang chuyên khác. - À phải rồi, chuyện
này dì đừng nói với Tử Duệ nhé! Có một người bạn học của cháu xảy ra chuyện nên
cháu hơi buồn chút thôi mà! Nếu như Tử Duệ biết cháu vô duyên vô cớ khóc lóc,
anh ấy lại mắng cháu mất!
Dì Cố gật đầu lia lịa rồi
ôm Đồng Đồng đi vào phòng. Một mình Hi Hiểu ở lại phòng khách, cô ngây
người trên ghế, nghĩ lại những gì mà Lục Kỳ Thần vừa nói trong điện thoại,
trong lòng cô lại có một dự cảm không lành.
Đây là lần đầu tiên Lục
Kỳ Thần nói thẳng thắn chuyện của Đồng Đồng như vậy, hơn nữa ngôn từ lại có vẻ
khá gay gắt, thái độ rất cứng rắn. Mặc dù Đồng Đồng danh chính ngôn thuận đã là
con gái của cô và Tử Duệ nhưng không hiểu sao trong lòng cô vẫn có cảm giác
hoang mang lo sợ. Không biết chuyện của Đồng Đồng liệu có thể chấm dứt