
thứ ánh sáng khiến cho người ta cảm
thấy chua xót. Cô nhìn anh như van lơn, bộ dạng thật đáng thương.
Lý Tử Duệ đột nhiên bị một Hi Hiểu như vậy khiến cho trái tim tê tái:
- Hi Hiểu à, chúng ta hãy
dùng lí trí để phân tích vấn đề đi!
- Bác sĩ đó nói, nếu như
em không bỏ cái thai, đợi vài tháng nữa, tình hình chuyển biến xấu đi có làm
cũng rất nguy hiểm. - Nhớ lại vẻ mặt của ông bác sĩ, ruột gan Lý Tử Duệ
như thắt lại. - Cho nên Hi Hiểu à, chúng ta đã có Đồng Đồng rồi. Em không cần
lo lắng, cả nhà ba người chúng ta chẳng phải đang sống một cuộc sống rất hòa
thuận rồi hay sao?
- Anh chớ có nghĩ đến mấy
lời hù dọa của ông bác sĩ ấy.
- Hi Hiểu khó nhọc nặn ra
một nụ cười trên môi để an ủi anh. - Anh không biết mấy ông bà bác sĩ ấy có một
cái biệt danh là "diễn viên siêu đẳng" hay sao. Bọn họ rất giỏi nói
mấy lời hù dọa ấy. Còn cái vẻ mặt sầm sì của ông ta ấy mà, chẳng qua là do bệnh
nghề nghiệp, suốt ngày phải cau có nên mới thành như vậy mà thôi. Bọn họ chẳng
qua muốn lừa dân lành để bỏ tiền túi ra mua thuốc của họ thôi mà.
- Nhan Hi Hiểu!
- Anh yên tâm đi, sức
khỏe của em em rõ hơn ai hết! - Hi Hiểu bướng bỉnh nói tiếp: - Lần trước đi
bệnh viện họ còn khuyên em không nên sinh con, thế mà em vẫn đẻ ra Đồng Đồng
khỏe mạnh rồi đấy thôi. Lý Tử Duệ, vợ chồng mình mới có một đứa con, sinh
đứa con này ra cũng đâu phải là vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình của
nhà nước đâu, thế nên kiểu gì cũng phải sinh nó ra. Chỉ có một lí do duy
nhất để không sinh đứa ữẻ này ra, dó là... - Hi Hiểu chớp chớp mắt. - Anh
không nuôi nổi!
- Hi Hiểu... - Môi
anh run run, định nói gì đó nhưng ngắc ngứ mãi chẳng nói ra được: - Hi
Hiểu... anh cần con... không sai, nhưng anh cần em hơn!
- Đứa bé tội
nghiệp. - Hi Hiểu cố cao giọng để trấn áp nỗi xúc động vừa dâng lên trong
lòng. Cô cố ý mỉm cười thật tươi, ngả đầu vào ngực anh. - Bố nó này, em
đảm bảo an toàn cho cả hai, anh sẽ có cả hai đáp án, có được không anh?
Nhan Hi Hiểu chính thức
trở thành "động vật" được bảo vệ triệt để. Bởi vì cô đang mang thai,
thế nên Lý Tử Duệ đã xin Tôn Bồi Đông thu ngắn chuyến công tác Hồng Kông kéo
dài nửa tháng thành bốn ngày.
Hai người đã trở thành
một tấm gương điển hình về một đôi vợ chồng yêu thương nhau thắm thiết. Những
người quen biết họ đều cảm thán trước khả năng của tạo hóa. Đối mặt với vấn đề
gây khó xử này, Hi Hiểu chỉ biết cười trừ.
Chớp mắt mà Lý Tử Duệ đã
đi Hồng Kông được một ngày, tính ra thì ngày kìa là anh đã về rồi. Hi
Hiểu chán ngồi không liền mở điện thoại ra tính toán những kế hoạch trong những
ngày sắp tới. Anh mới đi có một ngày mà cô cảm thấy dài như nửa tháng.
Đang định than thở thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng dì Cố nhắc nhở:
- Bà chủ, ông chủ có dặn
không để cho cô suốt ngày nghịch điện thoại!
Lý Tử Duệ trước khi đi đã
dặn dò như vậy, bảo Hi Hiểu chớ có dùng điện thoại nhiều, cũng không cho cô lên
mạng, thậm chí xem ti vi cũng phải bị hạn chế thời gian. Lí do duy nhất
đó là tất cả những thứ đó đều có bức xạ, không có lợi cho thai nhi.
Mặc dù lúc trước mang
thai Đồng Đồng cũng đã thấy anh quan tâm lắm rồi, nhưng lần này hình như sự
quan tâm của anh đã phát triển đến độ quá nhạy cảm. Hi Hiểu không nhịn
được cười, xem ra người đàn ông ấy vẫn thương xót cho máu mủ của mình hơn.
Điều này cũng là chuyện
thường thấy, cô chẳng có tư cách gì để trách cứ anh cả.
Dì Cố thấy Hi Hiểu ngẩn
người cười ngây ngô liền nhắc cô lần nữa:
- Bà chủ...
- Thôi được rồi, dì Cố,
cháu không xem nữa là được chứ gì? - Cô mỉm cười ném điện thoại sang một bên.
Nào ngờ vừa ném xuống thì điện thoại đổ chuông, cúi xuống nhìn, là số của Lục
Kỳ Thần.
Tim Hi Hiểu như giật thon
thót, mặt cô biến sắc, ngẩn người nhìn vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy
mà không biết phải làm gì. Mãi đến khi dì Cố nhắc cô mới nhảy xuống khỏi
giường, chạy ra ngoài ban công phòng khách để nhận điện thoại.
Sau khi đóng cửa ban công
lại, Hi Hiểu mới yên tâm nhấn phím nghe:
- Lục Kỳ Thần à?
Người đàn ông ở đầu dây
bên kia chẳng buồn chào hỏi khách sáo vài câu như trước đây mà đi thẳng vào chủ
đề khiến cho Hi Hiểu vô cùng kinh ngạc, giọng nói của anh ta khô khốc và mệt
mỏi:
- Nhan Hi Hiểu! - Anh hơi
dừng lại. - Em có thai à?
Hi Hiểu sững người vì
kinh ngạc, nhưng ngay lập tức cô lấy lại bình tĩnh, giả bộ cười thật to:
- Tôi dâu phải là đại
minh tinh, thật chẳng ngờ mấy chuyên vặt vãnh này cũng bị đồn đi nhanh thế...
- Là con của Lý Tử Duệ
phải không?
- Lục Kỳ Thần, anh không
thấy hỏi thế là thừa à? - Hi Hiểu cười nhạt. - Đương nhiên là con của
chồng tôi rồi!
Cô cố ý nhấn mạnh hai từ
"chồng tôi" để nhắc nhở anh ta. Hai người giờ đã không còn quan
hệ gì nữa, vì vậy cô có con với người khác đâu có liên quan gì đến anh ta?
- Hi Hiểu, anh muốn nhận
nuôi con của chứng ta... - Im lặng mất vài giây, Lục Kỳ Thần đột nhiên thở dài.
- Anh muốn giành lại quyền nuôi dưỡng Đồng Đồng!
Hi Hiểu kinh ngạc thốt
lên:
- Lục Kỳ Thần, anh có
điên không đấy? Con của Nhan Hi Hiểu này, anh lấy quyền gì mà đòi