
như bị tổn thương nặng nề:
- Hi Hiểu, anh
chỉ... em làm thế... xúc phạm anh quá đấy!
Mặc dù cơn buồn nôn đến
quặn ruột khiến cho Hi Hiểu cảm thấy người ngợm cứ lâng lâng, nhưng trong lòng
cô hiểu rất rõ. Dạ dày của cô rất ổn, mà tối nay cô lại chưa ăn cái gì,
sao lại có thể tự nhiên nôn khan như vậy được?
Trái tim cô chợt thắt
lại, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên tong đầu, lẽ nào...
Lý Tử Duệ mặt mày đầy bất
mãn vì bị Hi Hiểu dập tắt ham muốn. Hi Hiểu chẳng buồn dể ý, vội vàng
đứng dậy thay quần áo. Nhìn bộ dạng hoảng hốt của Hi Hiểu, Tử Duệ cũng
hoảng hốt theo. Anh kéo cánh tay Hi Hiểu, lo lắng hỏi:
- Rốt cuộc có chuyện gì
xảy ra thế?
- Em ra ngoài mua đồ một
lát!
- Tối rồi còn mua bán gì
nữa?
- Que thử! - Nói rồi cô
lao thẳng ra cửa.
Chỉ còn lại một mình Lý
Tử Duệ ngây ngô ở trong phòng. Hai chữ "que thử" khiến cho anh bần
thần. Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu, anh vội vàng mặc áo khoác vào
rồi lao thẳng ra cửa, đuổi theo Hi Hiểu.
- Sao rồi?
Hi Hiểu đã ngồi trong nhà
vệ sinh hơn mười phút rồi. Lý Tử Duệ ở trong phòng khách như ngồi trên
đống lửa. Cứ được một lúc anh lại mở cửa, rụt rè nhìn Hi Hiểu:
- Hi Hiểu ơỉ...
Càng sốt ruột càng không
thể tập trung. Nghe tiếng bước chân qua lại ở bên ngoài, Hi Hiểu bực mình đạp
vào cửa:
- Tử Duệ, anh có biết
lịch sự là gì không hả?
- Vợ chồng với nhau cần
gì phải lịch sự... cái cần nhìn cũng đã nhìn cả rồi... - Nói rồi Lý
Tử Duệ mới phát hiện ra là mình có phần hơi thô lỗ, anh cười giả lả. - Hi
hi... anh... chỉ là sốt ruột quá thồi mà!
- Anh sốt ruột thì làm
được cái gì chứ? - Tiếng cười ngượng ngùng của Tử Duệ còn chưa dứt thì đã nghe
thấy tiếng mở cửa. Hi Hiểu từ trong nhà vệ sinh di ra, cô huơ huơ cái que
thử trước mặt Tử Duệ: - Nhìn kĩ chưa? - Nói rồi cô thản nhiên ném cái que thử
vào bồn cầu.
- Ấy ấy... - Tử Duệ
vội vàng bắt lấy cái que thử vừa bị Hi Hiểu ném đi nhưng nó đã bị nước bồn cầu
cuốn đi mất hút rồi. Anh ngoảnh đầu lại, tức tối kéo cô lại gần. Vừa nhìn
thấy đôi mắt thản nhiên kia, cơn giận dữ trong anh bỗng tan biến. - Hi
Hiểu... - Nhìn bộ dạng này của cô, trong lòng anh bỗng có một dự
cảm. Giọng nói của anh trở nên dịu dàng và có phần như dỗ dành: - Anh chỉ
bị kích động nhất thời thôi, em đừng để bụng!
- Kích động tùy tiện như
thế à? - Hi Hiểu nhướn mày. - Lý Tử Duệ, cách mạng mới bắt đầu, đồng chí
nên tích cực kiếm tiền mới phải!
- Cái gì? - Mặc dù trong
lòng đã có chút dự cảm nhưng anh vẫn không dám tin, chỉ có thể truy hỏi cô cho
rõ ràng. - Nhan Hi Hiểu, em nói rõ ra xem nào!
- Ý của em là, Lý Tử Duệ,
anh chuẩn bị làm bố rồi! - Hi Hiểu quay người đi thẳng về giường nằm. Bỗng
nhiên thấy mắt mình như hoa lên, hóa ra Lý Tử Duệ đã ôm bổng cô lên, chạy như
bay ra giường rồi đặt cô nằm xuống. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt đầy mong
chờ hỏi:
- Hi Hiểu, có thật không?
Hi Hiểu không nhịn được
cười, không tự chủ được vòng tay ôm lấy cổ anh:
- Thật đấy!
- Thật sao? - Lý Tử Duệ
không nén được niềm vui trào lên trong lòng, anh sung sướng cúi xuống hôn chụt
lên má Hi Hiểu: - Em yêu ơi, mấy tháng rồi?
- Không biết. - Hi
Hiểu cụp đôi hàng mi xuống che đi sự ngượng ngùng. - Cái này ngày mai phải đi
bác sĩ kiểm tra mới biết được chính xác.
- Nhưng mà... -
Niềm vui trong đôi mắt anh chợt tan biến:
- Em... có sinh được
không?
Hi Hiểu ngẩn người, chợt
ý thức được anh đang nói đến điều gì, cô liền mỉm cười vùi đầu vào ngực anh:
- Lý Tử Duệ, cho dù không
thể em cũng vẫn sinh nó ra cho bằng được!
Ngày hôm sau, Hi Hiểu còn
đang mơ màng trong cơn mộng mị thì đã bị Lý Tử Duệ lôi dậy. Mơ màng mở mắt ra,
Hi Hiểu thấy Tử Duệ đã thay xong quần áo đứng ở đầu giường, một tay kéo tay cô,
miệng như dỗ dành:
- Hi Hiểu, dậy đi em!
- Làm gì?
- Đi bệnh viện! - Lý Tử
Duệ dịu dàng kéo Hi Hiểu vẫn còn đang ngái ngủ dậy. - Mau thay quần áo
đi, tí về nhà rồi ngủ tiếp!
Bắt gặp ánh mắt lấp lánh
niềm hạnh phúc của Tử Duệ, Hi Hiểu mới chợt nhớ lại chuyện tối hôm qua. Cô lồm
cồm bò ra khỏi chăn, chợt nhớ ra hôm nay không phải là ngày nghỉ:
- Sao anh không đi làm?
- Anh dậy từ năm giờ
rồi. - Anh mắt Tử Duệ đầy bối rối: - Anh đã gọi điện cho Tôn Bồi Đông xin
nghỉ rồi. Em mặc quần áo vào đi, chúng ta cùng đến bệnh viện!
Hi Hiểu rất sợ cái nơi
gọi là bệnh viện: Lần đầu tiên đến bệnh viện, cô hay tin mình có thai với Lục Kỳ
Thần, lúc đó cái tin này chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Lần thứ hai
đến bệnh viện, người ta thông báo với cô không thể phá thai, chẳng khác nào đặt
cô vào chỗ chết. Lần thứ ba tới là khi Hi Hiểu bị ngã cầu thang, bố của Tử Duệ
đã đưa cô tới bệnh viện. Lúc đó quan hệ của cô và anh vẫn còn chưa được như bây
giờ, nhưng đến giờ Hi Hiểu vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của anh lúc đó, trên đôi hàng
mi dài như bị kết băng lại, cái nhìn lạnh đến thấu xương. Đó là lần đầu tiên Hi
Hiểu cảm thấy sợ anh, sợ anh sẽ rời bỏ cô, sợ anh sẽ không cùng cô sánh vai đi
tiếp.
Giờ nghĩ lại, lúc đó có
lẽ tình cảm đã bắt đầu nảy nở.
Lần thứ tư đến bệnh viện
thì khỏi cần nói rồi, là lần đi đẻ. Lú