
thể hiện khả năng cao thủ nước đến chân mới
nhảy của mình, mỗi buổi sáng sớm trước khi thư viện mở cửa đã có rất
nhiều sinh viên đứng ngoài xếp thành hàng dài, cửa vừa mở ra mọi người
đều chen lên muốn chui vào trong, sự nhốn nháo có thể so sánh với lúc
ông chủ phát gạo ngày xưa, chỉ có hơn chứ không có kém.
Đối với nhóm Tô Ái Ái, đây là kỳ thi đầu tiên sau khi khai giảng, tất nhiên họ coi kỳ thi này là một kẻ thù rất đáng sợ, nhưng bốn cô gái chẳng thể nào dậy sớm đi xếp hàng được vì vậy chỉ còn cách thể bỏ qua thư viện ấm áp, mặc áo bông chuẩn bị đến phòng tự học.
Nói là tự học nhưng chẳng khác nào là đi tham dự tiệc trà cả, trà sữa,
khoai tây chiên rải đầy trên mặt bàn, Đường Đường nhận nhiệm vụ làm
người chủ trì trong các câu chuyện, mà trọng tâm câu chuyện muôn thuở
của họ chính là trong lớp có bao nhiêu đôi yêu nhau, có bao nhiêu trai
xinh gái đẹp… Tôn Tiểu Mỹ thực sự không chịu nổi nữa, ôm sách rời khỏi
trận địa.
Tô Ái Ái cũng không chịu
nổi nữa, trực tiếp ôm sách chuẩn bị về ký túc đóng cửa luyện công. Nâng
sách lên, đi xuống lầu, chợt nghe thấy tiếng gọi trầm thấp quen thuộc:
“Tô Ái Ái!”
Tô Ái Ái giật mình một
cái, quay đầu lại nhìn, là A Đan đang dựa lưng vào lan can gọi cô, phía
sau là Bàn tay nhỏ với vẻ chán chường vì những chuyện đã qua, còn nữa,
Âu Dương đang dựa lưng vào tường.
A Đan cười sảng khoái: “Vừa đi qua phòng tự học đã nhìn thấy em rồi, cúi đầu nhìn sách, nhưng vẫn dỏng tai lên nghe chuyện.”
Tô Ái Ái không ngờ dáng vẻ của mình lại bị họ trông thấy, mặt hơi đỏ, chuyển trọng tâm câu chuyện: “Các anh cũng đến học bài à?”
A Đan chỉ chỉ hành lang: “Đến được một lúc rồi, ra ngoài hút điếu thuốc.”
Tô Ái Ái không thể không hỏi: “Các anh đều hút thuốc sao?” Khái niệm của
cô với con trai vẫn dừng lại trong hình tượng ngoan ngoãn an tĩnh của
cậu thiếu niên Phương Ca, cô không quen nhiều nam sinh biết hút thuốc.
A Đan gật đầu vẻ tất nhiên rồi, lại cười cười ngượng ngùng, chỉ chỉ Âu
Dương: “Âu Dương là người đi đầu trong cuộc cách mạng tiến lên con đường hút thuốc của tụi anh.”
Bàn tay nhỏ vỗ tay: “Nói cho cùng, thằng nhóc Âu Dương này vẫn là người có công phu điêu luyện nhất.”
Tô Ái Ái nghiêng đầu nhìn Âu Dương, đèn trong hành lang rất tối, khuôn mặt anh ẩn hiện trong bóng tối mờ ảo, chỉ nhìn thấy xương gò má và đường
nét dưới cằm, nét cương nghị ấy như thể được tạo nên từ vật liệu thép
với độ cứng hoàn hảo trong xây dựng, mẩu thuốc trên đầu ngón tay lúc
sáng lúc tắt, khiến cho khuôn mặt trong bóng tối lại càng trở nên nửa rõ nửa mờ.
Tô Ái Ái không thấy rõ ánh
mắt của anh, trực giác mách bảo cô không nên nhìn vào đó, cho nên cô cúi đầu làm bộ như đang nhìn đồng hồ đeo tay.
“Bộp” một cái, Âu Dương giơ chân di tắt mẩu thuốc, đnưgs thẳng người đi về
hướng này, mặt anh đột nhiên trở nên rõ ràng trong ánh trăng.
Tô Ái Ái cảm thấy phải chuồn thật nhanh, cô còn chưa nghĩ xong, đã nghe
thấy tiếng nói trong trẻo như lạnh lùng của Âu Dương: “Nói linh tinh, đi thôi!!!”
Không chờ mọi người phản ứng, đã một mình cho tay vào túi quần quay vào phòng học.
A Đan càu nhàu: “Thằng nhóc này!!!” Quay đầu mỉm cười với Tô Ái Ái: “Em gái, cố gắng thi tốt nhé, đi thôi!”
Cùng Bàn tay nhỏ thoắt cái vào trong phòng.
Sau đó, tuần thi cũng tới.
Trên cơ bản, trận địa của các môn thi đều là nông trường ở xung quanh các thành thị, nam sinh ở xung quanh nữ sinh.
Thi môn “Mã kinh” (môn triết của chúng ta đó), ngồi bên trái Tô Ái Ái là
một nam sinh kháu khỉnh sáng sủa, một người học cùng lớp nhưng cô không
nhớ được tên cậu ta, cậu ta nháy mắt: “Haha, phải trông đợi vào cậu
rồi.”
Tô Ái Ái cười, chính bản thân
cô còn chẳng chắc chắn nữa là, nhưng cô vẫn gật đầu, trong lúc thi cứ
cảm thấy kì lạ, nghiêng đầu nhìn sang bên kia, cừ thật, nam sinh đó cầm
trong tay một mảnh giấy đã được photo thu nhỏ, chép nhanh đến mức bút
viết thành tiếng soàn soạt.
Sau cùng, nam sinh đó còn đạt đến cảnh giới cao hơn, làm bài nhanh đến mức thấy
Tô Ái Ái vẫn còn đang viết liền chỉ chỉ vào tờ giấy photo thu nhỏ, ý hỏi là Tô Ái Ái có cần dùng hay không?
Tô Ái Ái khóc không ra nước mắt, có tà tâm, nhưng lại không có được sự can đảm của một tên trộm cho nên lắc đầu và tiếp tục múa bút thành văn.
Sau đó, Tô Ái Ái kể lại cho đám bạn cùng phòng nghe, lão Tiền nói: “Cậu là
đồ ngốc sao, phải dùng chứ, sao lại không dùng, nếu là tớ, tớ sẽ trực
tiếp cầm lấy mấy tờ photo thu nhỏ đó, trời ạ, biết thế tớ đã đổi chỗ
với cậu từ trước rồi.”
Tôn Tiểu Mỹ nói: “Tớ cũng thấy đầy nam sinh mở phao thu nhỏ.”
Vẻ đau khổ hiện lên mặt Tô Ái Ái: “Tớ là người có tật giật mình mà, không
dùng phao cũng tốt, chờ đến phao cứu sinh là thất bại đấy.”
Đường Đường nói: “Thật là ngốc, sang năm sau chị đây sẽ dạy cho các em kỹ xảo làm liều.”
Kỳ thi đầu tiên của đại học, có vô số người tiếc hận, cũng có vô số người
đắc ý, vô số người đau khổ, và cũng vô số người chết lặng sau khi biết
điểm…
Sau đó chính là đến tết Nguyên
đán, mọi người thu dọn đồ đạc để năm sau gặp lại, tốc độ thu dọn cũng
nhanh gấp 10 lần bình thường, màn c