
ng. Sau khi tự mở cho mình một lối đi, anh đã mạo hiểm đi tới tận đỉnh của giếng ngần đó, và anh ta đã từ bỏ việc leo xuống giếng.
- Và trong suốt thời gian qua, em đã nói dối anh? Khi đến nhà tìm anh, em đã có sẵn ý tưởng này trong đầu?
- Em sẽ kể cho anh nghe tất cả, Shamir à, khi nào biết chuyện, anh sẽ hiểu, Suzie vừa nói vừa tiến về phía cái xác máy bay.
Shamir giữ cánh tay cô lại.
- Nơi này là một mộ phần, nó thiêng liêng, chúng ta không nên quấy rầy người đã khuất. Đi nào, chúng ta chuồn thôi, anh ra lệnh.
- Em chỉ xin anh một giờ để kiểm tra khoang hành khách này thôi. Với lại, chẳng điều gì nói lên rằng cái đường hang dưới đáy khe núi này không dẫn tới một lối thoát khả dụng hơn cái giếng của anh.
Suzie tiến về phía xác máy bay còn Shamir mạo hiểm mò mẫm trong lòng hang. Khung cảnh khiến cô ngây ngất. Bên trong buồng lái, bảng điều khiển đã cháy rụi bị một lưỡi băng phủ lên như thể nó đã tiêu hóa hết cả phần vỏ tôn. Cô đoán được cái đống tối sẫm trên ghế phi công là gì và vừa cố xua hình ảnh đó ra khỏi đầu vừa quay lưng khỏi cảnh tượng kinh hoàng đó. Cô quay ngược lại và tiến ra phía phần thân máy bay đang nằm lật nghiêng, những chiếc ghế trong đó đã bị bật ra do sức mạnh của cú va đập.
Lực lượng cứu hộ đã đến hiện trường ngay sau hôm máy bay bị rơi và đã tìm được phần sót lại của hai bên cánh, cánh đuôi cũng như hàng nghìn chi tiết khác văng ra từ khoang hành khách, đập vào các mỏm đá. Suốt mấy thập kỷ, sông băng Bossons lại nhả dần ra phần động cơ của chiếc Kanchenjunga, các bánh sau và hành lý thuộc về các hành khách. Theo bản báo cáo tai nạn mà Suzie đã thuộc làu làu, buồng lái của máy bay, cũng như khoang hành khách hạng sang, vẫn chưa được tìm thấy. Nhiều nhà điều tra đã kết luận rằng phần máy bay đó đã bị tan thành tro bụi khi xảy ra va chạm, nhiều người khác lại nói có thể nó bị chìm trong một khe núi như một chiếc tàu mất tích trong vực thẳm. Phát hiện của Suzie vừa chứng minh cho lập luận của những người này.
Xung quanh cô, sáu bộ xương bị hóa đá trong lớp băng trông giống những xác ướp mặc những bộ đồ thủng lỗ chỗ. Cô ngồi thụp xuống giữa cảnh tượng thê thảm đó, lặng người nhìn những mảnh đời bị đánh cắp vì vài mét quá đà, vài giây quá lỡ. Theo bản báo cáo giám định, nếu phi công nhận ra vị trí máy bay bị chệch sớm hơn 1 phút thôi, anh ta hẳn đã có thể quay ngược máy bay lên và bay vượt qua được đỉnh núi. Nhưng vào sáng ngày 24 tháng Giêng năm 1966, 111 người đã thiệt mạng và di hài của 6 trong số những nạn nhân xấu số đó đang nằm trước mắt Suzie đây.
Cô đang tiến sâu vào khoang máy bay thì Shamir đến ngay sau lưng cô.
- Em không nên làm như thế, anh bình thản nói với cô. Em đang tìm kiếm gì chứ?
- Thứ thuộc về em. Nếu một người thân nào đó của anh nằm lại đây anh sẽ không cảm thấy vui khi được trả lại thứ gì đó vốn thuộc về anh sao?
- Một trong số những hành khách này là người thân của em sao?
- Đó là một câu chuyện dài. Em hứa sẽ kể anh nghe từ đầu chí cuối khi nào chúng ta ra được khỏi chỗ này.
- Tại sao trước đây em không kể chuyện đó?
- Vì có thể anh sẽ không chịu đi cùng em, Suzie vừa nói vừa tiến lại gần một bộ xương.
Bộ xương đó có lẽ là của một phụ nữ. Hai cánh tay vẫn đang giơ lên phía trước, như thể trong một hành vi phản kháng cuối cùng trước khi đón nhận cái chết đến trực diện. Trên ngón áp út của bàn tay phải đeo một chiếc nhẫn cưới đã cháy rụi và dưới chân bà, kẹt giữa hai thanh sắt đã oằn xuống, một hộp đồ trang điểm đã bị nung chảy hoàn toàn.
- Bà là ai? Suzie vừa thì thầm vừa ngồi thụp xuống. Bà có một người chồng và những đứa con đang chờ đợi phải không?
Shamir miễn cưỡng lại chỗ cô và đến lượt mình, anh cũng ngồi thụp xuống.
- Đừng chạm vào thứ gì, anh nói. Những thứ này không phải là của chúng ta.
Suzie quay sang di hài của một hành khách khác. Một chiếc va li kim loại được nối với cổ tay người này bằng một sợi xích và một chiếc vòng. Cô chĩa ánh sáng đèn pin vào. Một dòng ký tự Hindi được khắc trên nắp va li trông vẫn khá rõ.
- Câu này nghĩa là gì? Suzie hỏi.
- Làm sao mà biết được, nó hầu như đã bị xóa sạch.
- Anh không nhìn ra được chữ nào sao?
Shamir ghé sát hơn vào chiếc va li.
- Người sở hữu có tên là Adesh, anh không tài nào đọc được họ của ông ta. Anh nghĩ đây là một viên chức ngoại giao. Nó được viết ở đây này. “Hành lý ngoại giao – Cấm mở.”
Suzie không bình luận gì. Cô nhẹ nhàng nhấc cái cổ tay lên và giật nó ra khỏi phần còn lại của bộ xương bằng một động tác nhanh gọn. Rồi cô kéo cái còng ra và lấy chiếc va li.
- Em điên thật rồi! Shamir sững sờ kêu lên.
- Những tài liệu mà chiếc va li này chứa đựng có thể mang giá trị lịch sử, Suzie thản nhiên đáp trả.
- Anh không thể nhìn em làm như thế, và anh cũng đã hết hơi sức để tranh cãi với em rồi, anh quay về nghỉ đây. Dù sao em cũng đang lãng phí thời gian. Leo lên miệng giếng trong tình trạng này cũng đã đủ phức tạp rồi, em không thể đèo bòng thêm một chiếc va li được.
Suzie nhìn anh đầy thách thức. Cô tháo một chiếc móc sắt từ chiếc thắt lưng đang đeo ra đập lên lớp băng bao quan