
ởng lý do thực sự là vì tình cảm của họ rạn nứt, chỉ có Tử Ca biết rằng, sự thật là bởi vì , cô, vốn không phải lài con gái của Hạ Xương Nguyên.
Quả thật là số phận trêu người mà!
Người đến dự tang lễ cũng không nhiều, cây ngã thì chim sẽ bay đi, hiên tượng này cũng quá bình thường rồi.
Cúi người chào, nghỉ.
Người thân đáp lễ.
"Chát!"
Hành động của Hạ Minh Châu khiến cho nhà tang lễ vốn đang yên lặng như tờ
giấy vang lên một tiếng 'chát' thật lớn, cái tát của cô quá đột ngột, Tử Ca chưa phản ứng kịp đã phải hưởng trọn cái tát của cô.
"Hạ Minh Châu!" Tạ Phương giẫn dữ hét lớn, cả người kích động muốn đứng lên. Bàn tay đang đẩy chiếc xe lăn của Tử Ca nắm chặt lại, ánh mắt hơi lạnh, một tay giữ lấy vai Tạ Phương, không cho bà động đậy.Truyện được cập nhật
nhanh nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn
"Minh Châu, em làm gì thế?"
Nãy giờ Chung Nham đang đứng bên ngoài tiếp lễ, thấy tiếng động vội chạy đến, anh đứng cạnh Tử Ca, không khỏi lo lắng nhìn khuôn mặt hằn lên năm dấu ngón tay của cô. Hạ Minh Châu thấy thế càng tức giận thêm.
Đàn ông có phải luôn cảm thấy thứ không có được sẽ là thứ tốt nhất? Cô hết
lòng yêu Chung Nham, nhưng cho đến cuối cùng vẫn không thể chiếm trọn
được trái tim anh.
"Chị, đây chính là kết quả chị muốn sao? Quyến rũ tổng giám đốc của Mộ thị chính là để xem trò cười của chúng tôi?" Hạ Minh Châu nhìn Tử Ca đầy hận ý: "Giờ thì thế nào? Chẳng phải cũng chỉ
là đồ bỏ đi của người ta thôi sao? Suốt ngày trưng ra bộ dáng cao ngạo
cho ai xem?"
"Minh Châu, hôm là ngày gì? Cô ở đây đang nháo cho
ai nhìn hả?" Tạ Phương tức đỏ bừng mặt, bà tức giận mắng Hạ Minh Châu,
chỉ vì đang ngồi trên xe lăn nên khí thế yếu đi một phần.
Chung
Nham tiến lên một bước, nắm lấy vai Hạ Minh Châu kéo lùi về một bước,
khuôn mặt anh đầy vẻ bất mãn. Lời nói của cô cứ như đang đem tôn nghiêm
của Tử Ca giẫm đạp dưới đất. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại diễn
đàn Lê Quý Đôn
Đôi tay Tử Ca cứ nắm chặt rồi lại thả lỏng, thả
lỏng rồi nắm chặt, qua một hồi lâu, cô mới nén được lửa giận trong mình. Cô vốn kh ông bao giờ để bản thân phải thua thiệt, không có lý do gì mà cô phải mặc người ta ức hiếp không trả đũa.
Nhưng Mộ Diễn đã dạy cho cô biết rằng, xung đột trực diện chưa chắc sẽ đạt được kết quả như
mình mong muốn, chẳng qua chỉ làm trò cười cho người khác chê cười mà
thôi.
"Hôm nay là ngày đưa tang cha, một cái tát này, tôi nhịn,
nhưng Hạ Minh Châu, tuyệt đối không có lần sau đâu!" Cô khẽ nghênh mặt.
Nói xong, Tử Ca xoay người rời đi, mọi thứ ở đây đã không còn quan hệ gì với cô nữa rồi. Không phải là không buồn, mà sự thật trước mắt khiến
cho cô có buồn bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng có ích.
Phía
sau, những tiếng than thở khóc lóc của Hạ Minh Châu vẫn còn, cô lạnh
nhạt coi thường. Tạ Phương ngồi trên xe lăn ngẩn đầu nhìn Tử Ca, đôi mắt bà ẩn chứa đầy đau buồn.
Tạ Phương than thở trong lòng, con bé
này, quá quật cường, cái gì cũng giấu trong lòng, nếu không thật sự muốn đến gần cô, cũng sẽ không thể phát hiện được sự thanh thuần lương thiện của cô.
Ra khỏi nhà tang lễ, Tử Ca đứng ở bên đường để đón xe, thì thấy Chung Nham chạy tới.
"Tử Ca." Giọng nói của anh vẫn như thường ngày, nhưng đối với Tử Ca mà nói
cứ như rất xa lạ vậy. "Để anh cho tài xế đưa hai người về"
Tạ Phương thấy vậy thì tự điều khiển xe lăn đi chỗ khác: "Tử Ca, các con nói chuyện một chút đi, mẹ qua bên kia đợi."
Tử Ca cau mày, cô ngẩng đầu nhìn, những cây xanh bên đường hầu như đều đã
rụng hết lá, trời rất xanh nhưng cũng rất lạnh, thời gian chính là thế,
vô luận bạn có muốn hay không, nó cũng sẽ không dừng lại, nếu muốn thấy
được cảnh tượng cây lá xum xuê, cũng chỉ có thể đợi đến mùa hè năm sau.
Chẳng qua là những chiếc lá mới đó, vĩnh viễn không thể nào là những chiếc lá mà bạn đã từng thấy qua.
Bọn họ cũng như những chiếc lá đó, thời gian đã bỏ lỡ chỉ có thể rơi xuống
gốc cây rồi mục nát dần, vĩnh viễn cũng không thể trở về trạng thái ban
đầu được.
"Chung Nham, điều mà anh nên làm lúc này là ở bên cạnh Minh Châu." Chứ không phải đến chỗ cô.
Ánh mắt của anh trở nên đầy bi thương: "Tử Ca, nhất định phải vậy sao? Coi
như là sự quan tâm giữa bạn bè với nhau cũng không được?"
"Chung
Nham, giữa nam và nữ làm sao có thể tồn tại được tình bạn thuần khiết
chứ? Những lời này chỉ để lừa gạt trẻ con thôi, tôi với anh có phải trẻ
con đâu. Nếu chúng ta không có duyên, thì hãy lựa chọn kết thúc một cách dứt khoát đi." Hạ Tử Ca nói một là một, hai là hai, muốn hay không
muốn, cô phân biệt rất rõ ràng, năm đó anh lựa chọn buông tay, thì cô
cũng sẽ không bao giờ trở về làm một Hạ Tử Ca thuộc về Chung Nham nữa.
Ánh mắt cô nhìn anh đã không còn bất kỳ quyến luyến nào nữa, anh đối với cô mà nói chỉ như bao người bình thường khác. Chung Nham biết, anh đã
không còn một tí địa vị nào trong lòng cô nữa rồi. Chán nản cười khẽ,
anh nhìn về phía Tử Ca nghiêm túc hỏi: "Cho dù tôi có giải trừ hôn ước
với Minh Châu cũng không được sao?"
"Chung Nham, đó là chuyện của các người, tôi không có quyền xen vào, chỉ là, anh đã lợi dụ