
ng Minh
Châu lấy được thứ anh muốn, giờ anh muốn bỏ cô ấy... anh muốn...."
"Tử Ca, tôi...." Chung Nham cứng họng, anh bước lên một bước, một tay nắm
lấy vai cô, tay kia kéo tay cô lại, ánh mắt đầy vội vàng, nhưng lại
không biết nên mở lời như thế nào. Anh muốn nói, nữ thần trong lòng anh, ngoài Hạ Tử Ca ra, không còn ai khác. Nhưng anh lại không thể không
nhận rằng, anh đã lợi dụng tình yêu của Hạ Minh Châu đối với anh để lấy
được vốn đầu tư ban đầu.
"Anh..." Cô bị anh ôm vào trong ngực, Tử Ca nhăn mặt, nhưng thấy anh cũng không có hành động gì quá đáng, nên cô không phản kháng kịch liệt. "Buông tôi ra đi, Chung Nham, tôi đã buông
tay rồi, anh cũng nên buông tay thôi." Dù sao ban đầu cũng do cô lấn quá sâu, không thấy được thứ mà anh thực sự cần. Còn anh, vốn quen xử lý
thành thạo mọi việc, buông tay cô ra, ngay cả mắt cũng không nháy một
cái.
Kétttt——
Tiếng thắng xe chói tai xông đến, một chiếc
xe thể thao phiên bản hạn chế của hãng Lamborghini dừng trước mặt hai
người đầy phách lối, hình ảnh đầu tiên xông vào ánh mắt hai người là đôi giày da mới toanh của người đàn ông, tiếp đó là thân hình cao ráo bước
ra.
Mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, bộ tây trang may thủ công
ôm lấy dáng người hoàn mỹ của hắn, sau vài tháng, hắn lại lần nữa xuất
hiện trước mắt anh, đầy khí phách.
Tử Ca nheo mắt nhìn người đàn ông mới đến, cảm thấy thật chói mắt, sau đó lại cảm thấy khẩn trương. MiuDĐLQĐ
Ánh mắt sắc bén đảo qua hai người, tầm mắt ngưng lại ở vị trí cánh tay đang khoác trên eo cô, khóe môi khẽ nâng: "Lúc trước bỏ lại đồ tôi cho cô,
thì ra là đã kiếm được người mới, tốc độ cũng nhanh chứ."
Một tay anh cắm trong túi quần, nhìn bộ dáng hèn mọn của cô, Tử Ca cảm thấy đau lòng, nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt, cô vẫn không đẩy cánh tay Chung Nham ra, chỉ cười nhẹ nói: "Mộ thiếu, không ai ngại tiền nhiều hơn đâu."
"Anh đến đây làm gì?" Chung Nham lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Diễn, ánh mắt đầy cảnh giác.
Mộ Diễn chỉ cười nhạo một tiếng, anh nhìn về phía Tạ Phương, âm thanh tàn
nhẫn như muốn xé nát không khí: "Đến đây tiễn ông ta lần cuối, để ông ta không cảm thấy tịch mịch ở chốn Hoàng Tuyền. Kết cục như vậy, là cái
kết ông ta nên có."
"Mộ Diễn , anh có ý gì?" Tử Ca vươn tay ngăn
Mộ Diễn, bất kể do nguyên nhân gì, nhưng nếu anh mang tâm trạng xem kịch vui đến phô bày sự lợi hại của anh, cô tuyệt không cho phép, dù sao đi
nữa, người đã khuất rồi, hãy để cho ông ấy được an tĩnh đi hết đoạn
đường cuối cùng đó.
"A......."
"Cô đột nhiên bước đến ngăn cản, Mộ Diễn không kịp ngừng lại bước đi, liền đụng phải cô, khiến cô
văng ra bên ngoài, anh liền bước một bước nhỏ, đem cô ôm lấy, tránh cho
cô bị ngã. Cơ thể mất trọng tâm bị Mộ Diễn kéo lại liền văng ngược lại
dựa vào người anh, anh lảo đảo hai bước đụng vào cột đá phía sau mới
đứng vững được, góc nhọn của cột đá đâm vào lưng người đàn ông khiến anh nhăn mặt rên lên, đưa tay ra sau sờ lưng mình.
Tử Ca hoảng hồn,
cô khẩn trương nhìn bụng mình, may mà không bị ngã. Cô ngẩng đầu thì
thấy sắc mặt khó coi của anh, Tử Ca đầy lo lắng, nhưng lại ngại thân
phận của mình nên lời hỏi thăm đó cuối cùng vẫn không nói ra khỏi miệng.
Người đàn ông đứng thẳng người lại, hung tơn mở miệng: "Cô đi đường không có mắt nhìn à?"
Tử Ca vừa định cãi lại, nhưng bị Tạ Phương bảo ngưng:"Tử Ca, để cậu ấy đi."
Tạ Phương điều khiển xe lăn đến, Tử Ca liền chạy đến giúp đỡ, "Mẹ, nhưng..."
"Chúng ta về thôi." Tạ Phương ngăn lời nói của Tử Ca lại, sắc mặt của bà không tốt lắm, Tử Ca im lặng không nói, cô đẩy Tạ Phương đi được hai bước,
thì thấy Chung Nham dặn dò tài xế đến đưa cô về.
Mộ Diễn nhìn
chiếc xe càng lúc càng xa con ngươi lạnh băng nheo lại, phần lưng bị
đụng phải càng lúc càng đau, sắc mặt anh tối sầm, sau khi đi vào thì rất nhanh đã trở ra.
Mãi cho đến khi về tới nhà, Tạ Phương cũng
không nói một câu nào, Tử Ca lòng đầy nghi ngờ, cô nhớ đến đoạn đối
thoại giữa Tạ Phương và Mộ Diễn trong bệnh viện hôm đó, càng cảm thấy tò mò, nhưng biết Tạ Phương không có ý muốn giải thích, cô cũng không tiện hỏi.
Vào đến phòng khách, Tạ Phương điền khiển xe lăn về hướng
phòng ngủ, Tử Ca ngồi trên sofa, chợt nghe Tạ Phương nói: "Lúc mẹ ở Nam
Bình, ông ấy để luật sư đưa đơn ly hôn cho mẹ, mẹ đã vui vẻ ký tên, sống đến tuổi này, nghĩ cái gì cũng thông suốt rồi, thứ không phải của mình
thì sẽ không thuộc về mình. Thì ra ông ấy sớm đã đự liệu được ngày hôm
nay. Hạ Xương Nguyên, thứ duy nhất mà ông ấy làm được cho mẹ, cũng chỉ
là thứ này, ông ấy muốn mẹ không cần phải vác lấy trách nhiệm của ông
ấy."
"Ông ấy đi rồi, thì những người còn sống cũng không có lý do gì mà giành với ông ta nữa, cậu ta đó nói đúng, đầy là do ông ấy đáng
phải nhận lấy."
Bà Tạ đưa lưng về phía cô, mái tóc bạc trắng, lúc đó, Tử Ca thật sự nhân ra rằng, Tạ Phương đã già rồi.
"Ngày mai, theo mẹ đến nghĩa trang một chuyến."
Công viên tưởng niệm.
Lá cây rơi xuống đầy đất, người đi ở trên vang lên tiếng kêu xào xạc, đầu
mùa đông trời cực kỳ xanh, thời tiết khá lạnh, gió thổi ở trên mặt người hế