
t?
“Đình Vũ, anh không sao chứ? Hay là công ty có chuyện gì...”, câu nói chưa dứt
đã bị ánh mắt nóng nảy của anh làm nghẹn lại. Cô chợt bàng hoàng đón nhận ánh
mắt đó của anh.
“Coi như anh xin em đấy, Thẩm Tĩnh, trưởng thành một chút có được không?”, anh
gầm lên, lột áo khoác vứt lên sofa, “Đừng có lúc nào cũng như đứa trẻ, lúc nào
cũng khiến người khác lo lắng được không? Anh không thể chăm sóc em cả đời
được!”.
“Anh... nói vậy là có ý gì?”, cơn bộc phát bất thình lình của anh làm cô vừa
kinh hãi vừa hoảng hốt, “Tại sao anh không thể chăm sóc em cả đời được? Đã xảy
ra chuyện gì ư? Anh phải rời xa em sao?”.
Anh không nói gì.
Cơn im lặng đến quá bất ngờ, chất chứa dự cảm không hay, cô không kịp trở tay,
muốn cất tiếng nhưng đôi môi yếu ớt không thể tách ra.
Cô chỉ biết đờ đẫn nhìn anh, nhìn ánh mắt đan xen nhiều cảm xúc lẫn lộn khó nói
thành lời của anh. Cuối cùng, anh rầu rĩ lên tiếng.
“Nếu anh nói đúng như thế thì sao?”
“Cái... cái gì?”, cô nhất thời không nhận ra được hàm ý trong câu nói của anh.
Anh vò tóc như thể đang có một cuộc đấu tranh nội tâm, hồi lâu mới khó khăn trả
lời: “Nếu anh nói anh phải rời xa em...”.
“Anh không thể!”, Thẩm Tĩnh hét lên thất thanh, bịt chặt lỗ tai, sợ hãi chạy
trốn hiện thực, “Đừng nói như thế, em không nghe, em không muốn nghe!”, cô kích
động, tiến lên trước một bước, nắm chặt tay anh, “Đình Vũ, tại sao anh lại nói
như thế? Em đã làm sai gì sao? Anh nói đi, em sẽ sửa, em nhất định sẽ sửa mà!”.
Anh nhìn cô ngỡ ngàng, như thể bị phản ứng mãnh liệt của cô làm cho sợ hãi, hồi
lâu không nói được lời nào.
“Anh không phải ý đó, chỉ là... Haizzz!”, anh buồn bã thở dài, “Tĩnh, anh là
một người đàn ông, không phải là bảo mẫu của em”.
Giọng anh mềm và dịu lại khiến cơn sóng lo lắng trong lòng Thẩm Tĩnh cũng từ từ
chìm xuống.
Không sao cả, không phải anh có ý định rời xa cô, chỉ là giận vì cô không biết
chăm sóc bản thân thôi, thực ra tất cả cũng chỉ vì anh quá quan tâm cô thôi...
không sao cả, không sao cả.
Thẩm Tĩnh liên tục trấn an bản thân, gương mặt cũng hồng hào trở lại, bờ môi
cũng tìm lại được nụ cười duyên dáng.
“Em biết rồi. Được rồi, Đình Vũ, em hứa với anh, sau này sẽ chăm sóc bản thân
thật tốt, anh đừng giận nữa có được không?”
Cô ôm lấy cánh tay anh lắc nhẹ, lại biến thành cô bé ưa nhõng nhẽo khiến anh
chỉ biết lắc đầu bó tay.
Mạnh Đình Vũ chặc lưỡi xoa đầu cô: “Anh nói không lại em, thôi mau đi ăn cơm
đi, anh đi tắm”.
“Vâng.”
Cô tươi cười gật đầu thật mạnh, anh thì lắc đầu bất lực, nhìn cô một lát mới
quay lưng rời đi.
Chưa được mấy bước đã bị tiếng cô gọi giật lại.
“Đình Vũ.”
Anh quay đầu, hai đầu lông mày nhíu lại: “Lại gì nữa?”.
Cô cười tươi rói, ánh mắt rạng rỡ: “Chúc mừng sinh nhật!”.
“Cái gì?”, anh ngớ người.
“Bây giờ đã mười một giờ năm mười chín phút rồi, vừa kịp phút cuối cùng”, cô
nhẹ nhàng giải thích, ghé đôi môi dịu dàng hôn lên trán anh, “Chúc mừng sinh
nhật, người em yêu thương nhất”.
Hóa ra hôm nay là sinh nhật của anh?
Mạnh Đình Vũ ngỡ ngàng, lúc này mới nhớ ra hôm nay đúng là sinh nhật mình. Anh
liếc về phía bàn ăn cầu kì, trong lòng chùng lại, cảm thấy hối hận.
“Hôm nay em cứ liên tục giục anh về, thì ra muốn chúc mừng sinh nhật anh à?”
“Đúng thế.”
“Sao không nói sớm chứ?”, giọng anh có chút trách móc.
Cô vẫn mỉm cười hiền hòa: “Người ta muốn cho anh một bất ngờ nho nhỏ mà”.
Anh ngắm nụ cười của cô, đôi mắt long lanh như nước, gò má phớt hồng, tự dưng
cảm thấy rất ghét bản thân.
“Bánh ngọt tự tay em làm à?”
“Vâng, em tự làm đó.” Cô giấu hai tay sau lưng, nghiêng đầu nghịch ngợm nhìn
anh chờ đợi.
Anh thấy căng thẳng.
“Có muốn nếm một chút không?”, cô hỏi.
“Ừ”, anh gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.
“Không phải anh nói đi tắm trước sao?”, cô ngăn anh lại, “Đi tắm đi, em hâm
nóng thức ăn, chốc nữa anh ăn nhiều một chút được không? Coi như là giữ thể
diện cho em vậy?”.
“Ừ”, anh nhận lời, nhìn cô chăm chú, “Cảm ơn em, Tĩnh”.
“Không cần khách sáo...”, cô vui vẻ kéo dài giọng, hai tay áp lên vai anh, đẩy
anh về hướng nhà tắm, “Mau đi tắm đi!”.
Mạnh Đình Vũ khẽ mỉm cười, lấy tay nhéo mũi cô, sau mới đi vào nhà tắm. Cánh
cửa nhà tắm đóng lại cũng là lúc nụ cười trên môi anh biến mất.
Anh dựa vào tường, lông mày nhíu lại, tâm trí dường như dần thoát khỏi cơ thể,
không biết lưu lạc về chốn nào...
“Đã có quyết định từ
phòng nhân sự.”
Hai tuần sau, tổng giám đốc gọi Mạnh Đình Vũ đến phòng làm việc, cười khoái trá
đưa cho anh lệnh chuyển công tác.
“Qua New York, tiền lương, tiền thưởng đều ngang với nhân viên bên đó, cố gắng
nhé, Đình Vũ, công ty thực sự rất coi trọng cậu, cậu nhất định sẽ thành công!”
Mạnh Đình Vũ đón lấy lệnh điều chuyển, mặc dù rất vui khi được công ty tín
nhiệm nhưng lòng anh vẫn có chút phân vân.
“Tổng giám đốc, có thể cho em thời gian hai ngày để suy nghĩ không?”
Tổng giám đốc sững người, không dám tin vào tai mình: “Không phải chứ? Đình Vũ,
không phải cậu đã đồng ý rồi sao? Chẳng lẽ cậu không muốn đi New York?.
“Đương nhiên em muốn đi! Chỉ là...”, Mạnh Đình V