
thứ nhất. Làm gì có kẻ ngu ngốc đến mức sau khi bị đánh vẫn cười ha ha hi
hi với kẻ đánh mình chứ? Người này chẳng lẽ không sợ đánh?
“Còn có, Liễu huynh an bày khách phòng cho ta cách tú
lâu của nàng rất gần, ” Chu Kính Tổ trong nháy mắt lại khôi phục thái độ bình thường,
bám riết không tha giữ chặt ống tay áo của nàng, “Ta kêu người làm một giỏ hoa
quả, cho nàng đi đâu cũng có thể mang theo ăn. Ai nha! Đau quá! Nguyệt Nhu,
nàng thích ăn quả gì? Lê hay là chuối? Ta có lê núi và nho, kỳ thực ta thích
quýt hơn… Nga! Đau chết ta … Nguyệt Nhu nàng xem, đóa hoa này thật đẹp, cái cây
này thật cao, đám cỏ kia thật dễ thương. Đúng rồi, thời tiết hôm nay cũng rất đẹp…”
Nàng chịu không nổi! Liễu Nguyệt Nhu khóc không ra
nước mắt, mặc hắn tha ống tay áo của mình đi, nàng đã đánh đến mức tay đỏ lên.
Làm sao có thể có người như vậy a! Nàng rốt cuộc đã chọc đến ai?
Hắc hắc hắc, Chu Kính Tổ cười thầm, kế hoạch lại bước
thêm một bước! Đối phó với nương tử mạnh mẽ thế này không thể cứ tao nhã, bám
chặt không buông hiệu quả hơn.
Lúc này Thanh Thanh hướng hai người đi tới, “Tiểu thư,
tiểu thư, đại tiểu thư đã trở lại.”
“Tỷ tỷ đã trở lại?” Liễu Nguyệt Nhu cao hứng đứng lên,
“Ở nơi nào?”
“Ở nơi của Nhị phu nhân, ” Thanh Thanh chần chờ gọi
tiểu thư đang chuẩn bị chạy đi, “Tiểu thư, người tốt nhất đừng vui vẻ như vậy,
đại tiểu thư là… Là…”
“Là cái gì?” Nha đầu kia lúc nào cũng không chịu đem
lời một lần nói cho hết.
“Là… Là bị hưu đuổi về .”
“Cái gì? !”
Liễu gia đại tiểu thư, Liễu Thủy Nhu ngồi ở mép
giường, che mặt khóc rưng rức, mẫu thân Phạm thị cũng ngồi một bên rơi lệ.
Liễu Nguyệt Nhu xoa xoa thái dương, hai người đó đã
khóc cả một buổi trưa. Gả cho công tử nhà huyện lệnh là phúc khí, tỷ tỷ xuất
giá tòng phu, phải nghe lời nói của trượng phu, nói cái gì cũng đều phải nghe.
Thiên hạ nào có người ngốc như vậy? Tuy nàng cũng có thể tìm một cơ hội ở sau
kỹ viện đánh cho tên khốn kia nát mặt nhưng còn có ích lợi gì? Tỷ tỷ gả cho
hắn, nàng vô lực ngăn cản. Nàng tức giận tỷ tỷ, yếu đuối đến kỳ quái, bởi vậy
mới bị người khác khi dễ, vì sao không biết tự bảo hộ bản thân mình, vì sao lại
ngốc như vậy!
Chu Kính Tổ thở dài ôm nàng vào lòng, hiểu được tại
sao nàng bi ai, bởi vậy mà tức giận vì nàng.
“Còn có đại ca nữa, chỉ biết nói ta không hiểu chuyện,
cả ngày giáo huấn ta, muốn ta học hỏi tỷ tỷ, muốn ta có phụ đức. Phụ đức cái
con khỉ! Toàn bộ đều thứ ngu ngốc! Ta không bao giờ giống như tỷ tỷ, ta không
đời nào để cho người khác khi dễ ta! Phụ thân thật ngu ngốc, đại ca cũng là đứa
ngốc, Nhị nương cũng vô dụng, tỷ tỷ càng nhu nhược! Ta không bao giờ nghe bọn
họ! Như vậy mới không ai dám khi dễ ta. Bọn họ đều nói ta mạnh mẽ, đều nói ta
không hiểu chuyện, ta đây không muốn nghe! Ta không muốn giống như tỷ tỷ! Tuyệt
đối không!” Nàng giận phụ thân, giận đại ca, giận Nhị nương, cũng giận tỷ tỷ,
kỳ thực người mà nàng giận nhất là bản thân mình, vô lực bảo vệ tỷ tỷ xinh đẹp
ôn nhu, chỉ có thể nhìn tỷ tỷ dần dần bỏ lỡ tuổi xuân, dần dần tiều tụy héo rũ.
Nguyệt Nhu của hắn, Nguyệt Nhu hỏa bạo mạnh mẽ của
hắn, Nguyệt Nhu đáng thương yếu ớt của hắn, Chu Kính Tổ thương tiếc xoa đầu
nàng, đau lòng vì nàng bi ai. Thì ra bởi vì lý do này, nàng mới giống như con
nhím như thế, dễ giận dễ cáu gắt, lại thống hận những tên chiếm tiện nghi của
nữ tử như thế. Nguyệt Nhu a…
“Thật sự là ngu ngốc, toàn bộ đều ngu ngốc… Ngu ngốc…”
Liễu Nguyệt Nhu khóc thút thít tựa đầu vào vai hắn.
Đã lâu như vậy, nàng luôn luôn tức giận, giận người
khác, cũng giận bản thân mình. Loại tức giận này khiến nàng không cách nào
khống chế được bản thân cáu kỉnh, lúc nào cũng có thể phát hỏa. Nhưng hiện tại
bị hắn ôm vào trong ngực, cảm nhận được hắn quý trọng nâng niu, lửa giận của
nàng từ trước tới nay chưa bao giờ tắt lại dần dần có thể dịu xuống. Phẫn nộ
của nàng không ai có thể lí giải, cũng không ai có thể hiểu được, hắn lại có vẻ
như hiểu hết. Đúng vậy, hắn hiểu nàng, hơn nữa hắn còn đang an ủi nàng.
Thật thoải mái, thì ra dựa vào trong lòng một người
lại thoải mái như vậy.
Nàng nhắm mắt lại, ôm hắn chặt hơn. Cảm giác thật
thoải mái, khiến nàng thật muốn trốn mãi ở đó, không bao giờ tỉnh lại…
Chu Kính Tổ vẫn đang nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, cảm giác
thiên hạ trong lòng dần dần yên tĩnh đi vào giấc ngủ. Vóc người cao lớn chắn đi
gió đêm lạnh lẽo, giữ cho nàng yên tĩnh ấm áp. Dưới ánh trăng, thân ảnh hai người
kéo dài thành một, thân mật khó tách rời.
•••••••••••••••••
“Hỗn đản! Ngươi lại đến đây làm gì?” Khi Chu Kính Tổ
nhiệt tình nhào đến bên nàng, Liễu Nguyệt Nhu một cước đá văng hắn ra.
“Ô… Nguyệt Nhu?” Chu Kính Tổ thật ủy khuất a, tối hôm
qua rõ ràng nàng ở trong lòng hắn tìm an
ủi, hôm nay liền trở mặt, nữ nhân thật hay thay đổi a…
Liễu Nguyệt Nhu quay mặt đi, mắng: “Đừng theo ta nữa!
Nếu không ta đánh gãy chân ngươi!” Hừ một tiếng bước đi, mặt hoa lại dần đỏ
hồng. Thực dọa người! Ngày hôm qua nàng lại giống như tiểu hài tử chui vào
trong lòng hắn, còn ngủ quên, hắn đưa nàng trở về phòng thế n