
g ta vô lễ, còn nói số tiền tài đó huynh ấy tự nguyện giúp
đỡ chúng ta đi trợ giúp Cầm Thao cô nương. Nguyên lai Chu huynh cũng là người
trượng nghĩa, cảm động một mảnh thiệt tình của ta đối Cầm Thao, quyết định cùng
ta cùng nhau bảo hộ Cầm Thao. Ai, tri kỉ trong thế gian thật khó cầu, ta có thể
gặp được Chu huynh, thật sự là tam sinh hữu hạnh.”
“Không không không.” Chu Kính Tổ liên tục xua tay.
“Trợ giúp người yếu, khẳng khái giúp tiền, Chu huynh
thật sự là người nhân nghĩa a! Tiểu đệ vô cùng cảm kích.”
“Không dám không dám, người như Liễu huynh chí tình
chí nghĩa mới là thế gian hiếm thấy, tiểu đệ mười phần khâm phục.” Chu Kính Tổ
khom người làm lễ.
“Không dám nhận không dám nhận, Chu huynh quá khen.”
Liễu Trọng Thi đáp lễ.
Bang bang hai tiếng, Liễu Nguyệt Nhu cho mỗi người một
cú vào đầu, ngăn chặn hai tên ngu ngốc tiếp tục đối thoại khiến nàng bốc hỏa,
tiếp theo bản thân vô lực ngã vào ghế tựa.”Quên đi, mặc kệ hai người. Đại ca,
tối hôm trước huynh đấu giá thành công không?” Hôm qua cả một ngày bị Chu Kính
Tổ chọc tức đến lý trí mất hết, đã quên qua đây hỏi đại ca một chút.
Liễu Trọng Thi nhất thời nói không nên lời, Chu Kính
Tổ thay hắn trả lời: “Đương nhiên thành công, ngày đó ta đại khái mang theo bốn
vạn lượng ngân phiếu nha. Bất quá nghe nói đại ca nàng đêm đó cùng Cầm Thao cô
nương nhìn nhau một buổi tối, hai người pha trà đánh đàn, lấy lễ tướng đãi, Liễu
đại ca được người xung quanh xưng tụng là Liễu Hạ Huệ tái thế. Cầm Thao cô
nương cũng nói huynh ấy là chính nhân quân tử nha!” Chu Kính Tổ càng nói càng
không khỏi lắc đầu, vị Liễu huynh này so với hắn còn giỏi hơn, xem ra nhân vật
thanh lâu muốn được chào đón nhất sắp đổi chủ.
“Cái gì? Huynh đúng là đồ ngu ngốc!” Liễu Nguyệt Nhu
nhẫn không nổi, nàng lại cho đại ca một quyền.
Thật lâu sau, Liễu Trọng Thi cuối cùng cũng tích đủ
giận, phẫn nộ kêu lên: “Liễu Nguyệt Nhu, muội hơi quá đáng rồi đó! Không chỉ có
không tuân thủ nữ tắc, ra tay đánh người, trong mắt cũng không có tôn trưởng,
dĩ hạ phạm thượng, ta là đại ca của muội nha!” Muội tử càng ngày càng kỳ quái.
“Vậy thì thế nào!” Liễu Nguyệt Nhu nắm chặt quyền, bởi
vì hắn là đại ca nên nàng mới đặc biệt ưu đãi như thế. Nếu là Chu Kính Tổ, nàng
đã sớm cho hắn tám mươi quyền .
“Muội muội…” Liễu Trọng Thi tức giận muốn phun máu.
“Này vị huynh đài, xin hỏi huynh là ai nha?” Chu Kính
Tổ đến gần người vẫn đứng ngốc ở cửa Ngụy Phong Pha, rất có lễ phép hỏi. Đáng
thương, xem ra hắn bị dọa không nhẹ.
“A, ta? Nga, ta gọi Ngụy Phong Pha, mới vừa rồi ở trên
đường có một lũ người khi dễ Liễu cô nương, ta gặp chuyện bất bình, rút đao
tương trợ đánh bay người xấu, bởi vậy được Liễu cô nương thỉnh đến quý phủ làm
khách.” Hắn thành thật trả lời.
“Nguyên lai là như vậy a! Đại hiệp hành hiệp trượng
nghĩa, cứu Nguyệt Nhu, tại hạ vô cùng cảm kích.” Chu Kính Tổ nhanh nhạy khom
mình hành lễ. Người này có vẻ như cũng đùa rất vui, sự tình càng ngày càng thú
vị.
“Không dám không dám, chỉ là việc nhỏ, không cần nói
đến. Huynh đài quá khách khí: ” Ngụy Phong Pha hoàn lễ, trong lòng nói thầm:
hắn là ai vậy nha? Cùng mĩ nhân quan hệ thế nào?
“Tráng sĩ không kể công không kiêu ngạo, thật khiến
cho người ta bội phục.” Chu Kính Tổ lại chắp tay.
Ngụy Phong Pha lại khiêm tốn: “Không dám nhận, gặp
chuyện bất bình, rút đao tương trợ là chuyện hạng người hiệp nghĩa như ta nên
làm.”
Liễu Nguyệt Nhu mắt lạnh nhìn Chu Kính Tổ lại cùng
người ta nhất đáp nhất xướng, trợn trừng mắt. Hành vi màu mè qua lại này nàng
không thể lí giải, lười xen vào nữa bọn họ, “Mọi người tán gẫu đi, đại ca, ta
về phòng trước.”
“Đợi ta với, ta cũng về… Ô! Đau quá!” Chu Kính Tổ ôm
mũi kêu.
Liễu Trọng Thi kinh hãi: “Nguyệt Nhu! Muội lại làm gì
thế? Chu huynh không sao chứ? Nguyệt Nhu, muội thật sự hơi quá đáng, mau cùng
Chu huynh giải thích!”
“Không có việc gì, ta không sao. Liễu huynh dã an bày
khách phòng cho ta phải không? Ta trở về 『 khách phòng 』 nghỉ ngơi một chút. Liễu huynh, huynh cứ chiêu đãi
Ngụy tráng sĩ đi, không cần tiễn ta.” Chu Kính Tổ thật vô tội nhìn Liễu Nguyệt
Nhu.
Hừ, Liễu Nguyệt Nhu đưa nắm tay lên nhứ nhứ, cảnh cáo
hắn cẩn thận một chút. Rồi mới quay đầu đi trước.
Ô, đây là nữ tử mà hắn yêu đó! Chu Kính Tổ sờ sờ cái
mũi, hướng hai người Liễu Ngụy cáo từ, theo ra phòng khách.
Liễu Trọng Thi bất đắc dĩ thở dài, tiểu muội lại đắc
tội với người ta; mà đại hiệp Ngụy Phong Pha càng ngây ra như phỗng, mỹ nữ
trong mơ của hắn a…
••••••••••••••••••
“A, Nguyệt Nhu, đợi ta với a.” Cuối cùng ở chỗ rẽ cũng
đuổi kịp Liễu Nguyệt Nhu, Chu Kính Tổ phóng khoáng nắm tay nàng, “Đã giữa trưa,
nàng đói bụng chưa? Chúng ta trở về ăn cơm trưa đi, Thanh Thanh nói giữa trưa
hôm nay có cá nấu đường dấm, ta còn nhắc nàng ấy lấy nhiều một chút… Ô, Nguyệt
Nhu, nàng lại đánh ta.”
Liễu Nguyệt Nhu ngay từ đầu ngạc nhiên hắn lớn mật nên
đã quên giáo huấn hắn, chờ phản ứng lại mới ra quyền. Haiz, người bên cạnh nàng
toàn là những người ngây ngô ngu ngốc, nhưng Chu Kính Tổ tuyệt đối là người
đứng