
ến sao? Bớt lo chuyện người đi, công tử ta hôm nay cao hứng, không so đo
ngươi thất lễ, bước qua một bên đi!” Vừa nói vừa gạt tay hắn ra.
Tay của đại hiệp tay bóp chặt, khiến Vương công tử oa
oa kêu to.”Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ! Ta sẽ không trơ mắt nhìn
ngươi khi dễ người yếu!”
Mọi người xung quanh liền thối lui đến một bên thưởng
thức tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ thấy đại hiệp đại triển thần uy, đánh
cho đám người xấu té lăn lóc, cuối cùng đám người xấu chật vật mà chạy. Đại
hiệp tiêu sái phủi bụi bám trên áo, mỉm cười đi đến trước mặt Liễu Nguyệt Nhu,
“Cô nương, nàng không sao chứ?” Định thần nhìn kĩ nữ tử mình vừa cứu, đại hiệp
bất giác âm thầm hoan hỉ: vị cô nương này bộ dạng thực xinh đẹp! Dưới hàng mi
như lá liễu là một đôi mắt hạnh to đen, mặt trái xoan xứng với mũi ngọc khéo
léo, hơn nữa đôi môi đỏ mọng, mặc cho ai thấy cũng sẽ thầm khen một tiếng: thật
là một mĩ nhân xinh đẹp. (đương nhiên, sau khi quen nàng hơn khi sẽ thầm kêu
một tiếng: thật là một phụ nữ mạnh mẽ!) xem ra hắn đã cứu một mĩ nhân, không
biết mĩ nhân sẽ trả ơn cho hắn thế nào nha?
“Ta không sao, đa tạ tráng sĩ cứu giúp.” Người này
công phu không tệ a, Liễu Nguyệt Nhu có chút bội phục hắn. Tuy rằng mất hứng vì
thiếu nhân tình của người khác, nhưng hắn giúp nàng là sự thật, nên cảm tạ hắn
như thế nào đây?
“Không cần khách khí, gặp chuyện bất bình, rút đao
tương trợ là việc ta phải làm. Chỉ là việc nhỏ, cô nương hà tất để ở trong
lòng.” Đại hiệp vội vàng khiêm tốn.
Câu kịch hắn vừa nói, Liễu Nguyệt Nhu cảm thấy hắn có
chút dài dòng, nhưng bởi vì đối phương là ân nhân của mình, bởi vậy nàng nhẫn
nại cúi người hành lễ: “Vừa rồi thật sự là đa tạ tráng sĩ , tiểu nữ vô cùng cảm
kích.” Nói xong đã thấy miệng chua ngòm.
Đại hiệp lại chối từ: “Không không không, cô nương
không cần cảm tạ ta như thế, chỉ là một việc nhỏ, nói đến làm gì? Cô nương không cần để ở trong lòng.”
“Nếu như vậy, ta xin cáo từ, ngày khác có cơ hội nhất
định báo đáp tráng sĩ.” Liễu Nguyệt Nhu chắp tay muốn đi, cảm thấy loại đối đáp
xã giao này thật phiền.
Di? Đại hiệp vội vàng gọi nàng lại: “Cô nương xin dừng
bước! Ân, xin hỏi phương danh của cô nương là gì?” Nàng tại sao còn chưa hỏi
tính danh của hắn chứ?
Liễu Nguyệt Nhu không có một chút ngại ngùng, rộng rãi
nói cho hắn biết: “Liễu Nguyệt Nhu.”
“Đợi chút, ” tại sao nàng vẫn chưa mở miệng hỏi tính
danh của hắn chứ? Đại hiệp chỉ vào người mở miệng: “Tại hạ tên là Ngụy Phong
Pha, trên giang hồ bằng hữu tặng ta một cái ngoại hiệu, kêu là 『 Cánh tay sắt thần quyền』.”
“Nga,” Liễu Nguyệt Nhu vốn muốn đi, nhưng lại thấy hắn
nhìn mình đầy mong đợi, giống như hi vọng mình nói chút gì, nàng đành phải mở
miệng: “Tráng sĩ tính đi về nơi đâu? Nếu vẫn chưa có, không ngại đến hàn xá
ngồi một chút.” Từ chối, từ chối đi, ta muốn về nhà ngủ.
“A, ta đã nói cô nương không cần khách khí như vậy,
gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ là chuyện ta thường làm, cô nương thật
sự không cần để ở trong lòng.” Đại hiệp lại khiêm tốn nhún nhường.
Khóe miệng Nguyệt Nhu bắt đầu mất tự nhiên run rẩy,
“Ta… không khách khí.” Không thể tức giận, hắn dù sao cũng đã giúp nàng.
“Haiz, chỉ là việc nhỏ, cô nương lại chú ý đến như
thế. Đành vậy, nhận được thịnh tình của cô nương, tại hạ từ chối thì bất kính,
đành phải tùy cô nương đến thăm quý phủ một chuyến. Cô nương trước hết mời.”
Đại hiệp bất đắc dĩ đáp ứng lời mời của mĩ nhân.
Liễu Nguyệt Nhu hít sâu một hơi, nhếch khóe miệng cứng
ngắc: “Tráng sĩ thỉnh.” Nàng bắt đầu hoài nghi: bị tên Vương công tử kia đánh
so với phải chịu tính màu mè của vị đại hiệp này, cái nào thoải mái hơn?
Đại hiệp Ngụy Phong Pha mỉm cười theo Liễu Nguyệt Nhu
đi về Liễu gia, haiz, chỉ là nhấc tay chi lao, mĩ nhân lại cảm kích hắn như
thế, thật sự là hao tổn tâm trí.
•••••••••••••••••••••
Vào Liễu phủ, Liễu Nguyệt Nhu dẫn Ngụy Phong Pha đến
tiểu viện của đại ca Liễu Trọng Thi, tính để cho hai người đó tự màu mè với
nhau, nàng đi chỗ khác chơi cho thanh tĩnh.
“Đại ca, ta mang người tới gặp…” Bước vào phòng tiếp
khách của Liễu Trọng Thi, ngẩng đầu lên nhìn, Liễu Nguyệt Nhu gần như ngất đi,
ngón tay trỏ phát run chỉ vào người đang cùng Liễu Trọng Thi nâng cốc ngôn hoan
nói không ra lời.
Hắn hắn hắn! Chu Kính Tổ! Hắn lại dám… dám…
“Nguyệt Nhu, nàng đã trở lại.” Chu Kính Tổ vui vẻ đứng
dậy nghênh đón nàng, “Ai nha! Ai khi dễ nàng? Oa, đã sưng hết rồi, có đau hay
không? Đến đây ta thay nàng thổi thổi. ” chu miệng thổi, lại bị nàng một quyền
đánh nghiêng đầu.
“Chu Kính Tổ! Sao ngươi dám chạy đến nơi này? Muốn tìm
cái chết a!” Giơ tay lên chuẩn bị đánh tiếp.
“Tiểu muội, không được vô lễ!” Liễu Trọng Thi vội vàng
ngăn cản nàng, “Chu huynh giúp chúng ta đại ân, hôm nay còn tới thăm ta, là
khách quý của chúng ta, muội làm sao có thể đối với huynh ấy như thế?”
“Khách quý cái gì? Hắn…” Hắn rõ ràng là con tin a, tại
sao nàng vừa từ bên ngoài trở về thiên địa đã bị lật ngược rồi?
“Chu huynh lòng dạ rộng rãi, chẳng những không so đo
ngày hôm trước chún